Theo truyền thuyết dân gian kể lại trước đây những cặp vợ chồng người Mông lấy nhau nhiều năm chưa sinh được con, thì người chồng sẽ lên một quả đồi cầu xin thần đồi, thần núi phù hộ gia đình sinh được con như ý muốn. Khi đã sinh được con như ý thì gia đình sẽ tổ chức Lễ hội Gầu Tào để tạ ơn các vị thần. Nguồn gốc Lễ hội Gầu Tào của người Mông bắt đầu từ đó. Trước đây, việc tổ chức lễ hội do một gia đình đứng ra cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và các già làng, trưởng bản. Sau này, lễ hội được nhân rộng, tổ chức thường xuyên và trở thành lễ hội của cộng đồng, bản làng. Bởi vậy, “Gầu Tào” là một lễ hội tiêu biểu nhất của người Mông ngoài việc cầu con, người Mông cúng tạ trời đất, thần linh phù hộ ban cho gia đình sự sức khỏe, thịnh vượng, cầu phúc, cầu lộc ban cho những người dân trong bản Mông một năm mới mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng.
Lễ hội Gầu Tào (xưa kia là lễ cầu tự) được tổ chức vào dịp tết nguyên đán cổ truyền dân tộc hàng năm (thường là từ 03 – 15 Tết Nguyên đán) tại các bản, làng người Mông cư trú trên toàn tỉnh. Địa điểm được chọn thường là những bãi đất bằng phẳng trên các ngọn đồi, núi thấp và là nơi linh thiêng của vùng.
Trung tâm của lễ hội Gầu Tào là cây nêu, cây tre được chọn làm cây nêu phải là cây thẳng đứng, gióng đều, vỏ xanh bóng, ngọn cây vươn về phía mặt trời mọc. Cây tre mai được tỉa bỏ các cành lá ở thân để trơ ra thân tre với các dóng đều, xanh bóng tượng trưng cho mình rồng. Ngọn cây để nguyên cành lá tượng trưng cho bờm rồng.
Trên ngọn cây nêu người ta treo hai dải vải. Vải treo trên cây nêu gồm 1 dải vải lanh nhuộm chàm thẫm (rộng 20 cm, dài từ 1 đến 3 sải), 1 miếng vải đỏ (rộng 20 cm, dài 20 – 40 cm). Ngoài ra trên cây còn được treo thêm 1 quả bầu khô và 1 túi vải đựng hạt giống. “Mảnh vải lanh treo ở cây nêu trong lễ hội, trở thành biểu tượng với nhiều tầng ý nghĩa. Trước hết, đó là dấu hiệu “mời ma nhà” (tổ tiên) về dự hội cùng vui với con cháu. Theo quan niệm mặt trời được biểu tượng bằng vòng tròn đỏ, mảnh vải đỏ… Đây cũng là biểu tượng của mặt trời, phản ánh tục thờ mặt trời của cư dân nông nghiệp xưa kia.
Bắt đầu thực hiện các nghi thức 6 nam giới vừa múa vừa thổi khèn quanh cây nêu .
Cùng lúc đó là màn hát Hội gầu tào của các đôi nam nữ ngồi quanh chiếc bàn gỗ và hát các bài hát như hát cầu con, hát cầu khỏi bệnh:
Ông chủ hội tiến về phía cây nêu. Chủ lễ thắp nén hương, đốt vài tờ tiền mã ở gốc tre rồi khấn khai hội Gầu Tào trước bàn đặt lễ vật
Tiếp đó thực hiện nghi thức hát lý mở màn, 8 người đi thành một hàng dọc theo đường tròn vòng quanh gốc nêu (ông chủ lễ đi đầu). Họ đi vòng quanh gốc nêu 3 vòng xuôi (theo hướng từ Đông sang Tây) rồi lại 2 vòng ngược (theo hướng từ Tây sang Đông).
Hết lần hát mở màn. Ở vòng ngoài có 2 đôi trai gái giã bgiầy được chuẩn bị từ trước, vòng trong xung quanh cây nêu là 6 chàng trai vừa nhảy vừa thổi khèn theo vòng tròn quanh gốc nêu. Khi Bánh dày đã được giã xong, cũng vừa lúc vòng khèn kết thúc.
Bánh giày được đặt lên mâm cúng và chủ lễ vào khấn cúng tạ trời đất, thần linh phù hộ ban cho gia đình sức khỏe, thịnh vượng, cầu phúc, cầu lộc ban cho những người dân trong bản Mông một năm mới mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng.
Nghi lễ kết thúc chủ hội mời những người tham dự cùng bà con nhân tham gia phần hội với các trò chơi truyền thống
Nguồn: https://svhttdl.laichau.gov.vn/van-hoa-gia-dinh/bao-ton-bao-tang/doc-dao-le-hoi-gau-tao-dan-toc-mong-huyen-than-uyen-tinh-lai-chau.html