Sáng một ngày đầu tháng 8, Tráng Thành Văn (17 tuổi), cậu học trò người Mông ở bản Suối Phái, xã Tam Chung, huyện Mường Lát tranh thủ lên nương. Văn cho biết, đây là công việc thường ngày của em trong mỗi kỳ nghỉ hè.
Cách đây ít ngày, bố mẹ Văn lên tỉnh Sơn La làm thuê, một mình Văn ở nhà vừa chăm sóc 2 em nhỏ, vừa lên nương phát cỏ.
Cách nhà Văn không xa, em Tráng Thị Mỹ Hoa (học sinh lớp 7, Trường THCS Tam Chung) tranh thủ phụ giúp mẹ thêu, may vá quần áo cho các em.
Hoa cho biết, do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, không có điều kiện đi du lịch như các bạn ở dưới xuôi, nên kỳ nghỉ hè em thường phụ giúp bố mẹ làm việc nhà.
Không chỉ Văn và Hoa, đi dọc các bản làng nơi đây, không khó bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ vui chơi, đùa nghịch trên nương rẫy, hay dưới suối.
Mặc dù trời mưa, nhưng cậu học trò ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát vẫn đội ô, đi chăn trâu dọc quốc lộ 15C.
Tranh thủ sau giờ lên nương, em Tráng Thị Bầu (học sinh lớp 9, Trường THCS Tam Chung, huyện Mường Lát) giúp bố mẹ giặt quần áo.
Giây phút ngộ nghĩnh, hồn nhiên của một em nhỏ đang leo trèo, hái ổi ăn trước cổng nhà.
Ngày nghỉ hè, cậu học trò ở bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát ra suối tắm, bắt cá.
Hai bé gái ở bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát trú mưa dưới hiên nhà trong lúc đi chơi.
Do bố mẹ đi làm cả ngày trên nương rẫy, đa phần những em bé ở vùng cao nơi đây tự túc ăn uống, vui chơi hàng ngày.
Mường Lát là huyện vùng cao xa nhất của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 230km về phía Tây. Trên địa bàn huyện có 6 dân tộc sinh sống, gồm: Thái, Mông, Kinh, Mường, Khơ Mú và Dao.
Bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát, cho biết, đặc thù huyện vùng núi cao còn nhiều khó khăn, nên kỳ nghỉ hè, đa số các học sinh thường theo bố mẹ lên nương rẫy đi làm.
“Trong dịp hè, chúng tôi cũng thường xuyên cắt cử giáo viên cắm bản hỗ trợ các em ôn tập bài tại nhà và xây dựng các mô hình góc học tập tại nhà. Tuy nhiên, rất ít số học sinh thực hiện được, đa phần đều theo bố mẹ vào rẫy đi làm”, bà Thúy nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/ky-nghi-he-khong-nhu-mo-cua-nhung-dua-tre-vung-cao-20240804162247586.htm