ĐỐI MẶT THÁCH THỨC, Đức điều chỉnh mô hình
Đức và các nước Tây Âu khác từ lâu đã định hướng con đường phát triển sự nghiệp cho học sinh (HS) ở độ tuổi sớm hơn Mỹ, theo trang tin The Hechinger Report.
Việc phân luồng HS vào ĐH hoặc học nghề bắt đầu từ 10 tuổi và HS ở Đức có thể bắt đầu học nghề trực tiếp sau khi học xong lớp 10 (16 tuổi). Các em sẽ học tại các trường nghề đào tạo lý thuyết song song thực tập tại doanh nghiệp. Còn những HS chuẩn bị vào ĐH sẽ học tiếp ở trường trung học thêm 3 năm nữa và tham gia kỳ thi đầu vào ĐH.
Dù vậy, ở Đức, hệ thống dạy nghề hàng trăm năm tuổi đang phải đối mặt với những thách thức mới như: nhiều trường nghề đóng cửa sau đại dịch Covid-19; tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển làm thay đổi thị trường lao động; bất bình đẳng xã hội… Những yếu tố này khiến HS và phụ huynh ngày càng do dự về việc học nghề.
Trước những thách thức đó, các nhà hoạch định chính sách Đức đưa ra một số điều chỉnh để mô hình dạy nghề truyền thống trở nên “linh hoạt hơn”. Một trong số những thay đổi đáng chú ý là HS đang theo đuổi con đường học thuật vẫn có cơ hội tiếp cận cả học nghề lẫn ĐH và ngược lại.
Chẳng hạn, chính quyền bang Nordrhein-Westfalen triển khai chương trình Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA). Theo đó, ở lớp 9, toàn thể HS của bang phải tham gia các khóa thực tập ngắn hạn (3 tuần) tại doanh nghiệp địa phương. Lên lớp 10, các em có quyền lựa chọn thực tập trong vòng 1 năm (mỗi tuần làm việc 1 ngày).
Sau khi hoàn thành lớp 10, HS có thể chọn học nghề song song học văn hóa hoặc học thêm 3 năm trung học nữa rồi vào ĐH. Ông Bernhard Meyer, giáo viên – điều phối viên KAoA, cho biết chương trình này khuyến khích HS suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai một cách cụ thể và rõ ràng hơn.
Các doanh nghiệp ở Đức cũng tham gia đào tạo nghề. Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức hỗ trợ, xúc tiến mối quan hệ đối tác giữa công ty và trường học, đồng thời giúp các doanh nghiệp nhỏ đào tạo thực tập sinh.
TRƯỜNG NGHỀ “LÊN NGÔI” Ở MỸ
Ở Mỹ và Anh, trong bối cảnh nhiều sinh viên ĐH nợ học phí sau khi tốt nghiệp, làm trái nghề hoặc làm những công việc không cần bằng cấp, các phụ huynh lẫn HS trung học dần thay đổi quan điểm và có xu hướng chuyển sang trường nghề (trade school) – vừa học vừa làm được hưởng lương.
Các báo The Guardian (Anh), The Wall Street Journal và USA Today (Mỹ) gần đây phản ánh ngày càng có nhiều người trẻ chọn trường nghề để được đào tạo trở thành thợ ống nước, thợ điện, thợ hàn, thợ mộc và các nghề tương tự. Xu hướng này xuất phát từ tình trạng chi phí học ĐH quá cao đối với nhiều sinh viên và gia đình trong khi thị trường lao động lại có nhu cầu cao về lao động có tay nghề.
Theo USA Today, năm 1980, chi phí học 4 năm ĐH ở Mỹ là 10.231 USD/năm, bao gồm học phí, tiền thuê phòng ký túc xá và sinh hoạt phí. Hiện nay, chi phí học tại một ĐH công lập là gần 40.000 USD/năm cho mỗi sinh viên.
TRUNG QUỐC VỚI MÔ HÌNH “ĐH DẠY NGHỀ”
Kể từ năm 2017, chính phủ Trung Quốc áp dụng chính sách 50-50 nhằm phân luồng HS THCS: 50% vào trường THPT công lập – định hướng học ĐH sau này; và 50% học trường nghề.
Đây là một phần trong kế hoạch củng cố lực lượng lao động có tay nghề, học hỏi mô hình phân luồng từ Đức – một quốc gia nổi tiếng về đào tạo nghề. Các số liệu cho thấy Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu 30 triệu công nhân lành nghề trong lĩnh vực sản xuất vào năm 2025, theo tờ South China Morning Post.
Tuy nhiên, về phía phụ huynh, tỷ lệ 50-50 là quá khắc nghiệt đối với con em mình. Vì vậy, không ít bậc cha mẹ phải chi nhiều tiền hơn để thuê gia sư cho con học thêm, luyện thi vào lớp 10 (theo định hướng học ĐH), bất chấp chính phủ cấm dạy thêm. Điều này tạo áp lực lớn hơn cho HS lớp 9.
Nhiều phụ huynh Trung Quốc vẫn kỳ vọng con em mình vào ĐH để sau này có công việc với mức thu nhập tốt hơn học trường nghề. Theo báo cáo thường niên của Công ty tư vấn giáo dục ĐH MyCOS Research (thuộc nhà nước Trung Quốc), thu nhập trung bình của sinh viên tốt nghiệp ĐH là 5.990 nhân dân tệ (gần 21 triệu đồng)/tháng và trường nghề là 4.595 nhân dân tệ (hơn 16 triệu đồng)/tháng. Ở những khu vực kinh tế phát triển, sau 3 năm làm việc, sinh viên tốt nghiệp ĐH có mức lương trung bình lên đến 10.398 nhân dân tệ/tháng, cao hơn đáng kể so với mức 7.773 nhân dân tệ của học viên tốt nghiệp trường nghề cùng độ tuổi.
Dù vậy, hàng triệu sinh viên mới tốt nghiệp ĐH ở Trung Quốc đang phải đối diện nguy cơ thất nghiệp. Thậm chí, có người sở hữu bằng thạc sĩ vẫn chưa chắc tìm được việc làm. Truyền thông Trung Quốc cũng đã nhiều lần phản ánh tình trạng sinh viên tốt nghiệp ĐH làm những công việc không liên quan đến trình độ học vấn.
Trong nỗ lực thay đổi quan điểm của phụ huynh lẫn HS, chính quyền một số địa phương ở Trung Quốc đã sáp nhập trường nghề vào ĐH, phát triển một mô hình được gọi là “ĐH dạy nghề” nhằm khuyến khích HS chọn con đường học nghề.
TRƯỜNG NGHỀ MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
Thái Lan không có chính sách phân luồng cứng nhắc như Trung Quốc. Thay vào đó, hệ thống giáo dục được phân cấp gần giống các nước phương Tây nhằm tạo điều kiện cho HS lựa chọn học nghề hoặc ĐH.
Cụ thể, HS Thái Lan trải qua 6 năm bậc tiểu học còn bậc trung học (6 năm) chia làm 2 giai đoạn (3+3) và HS bắt buộc phải hoàn thành lớp 9. Trong 3 năm còn lại ở bậc phổ thông, HS có 2 lựa chọn: tiếp tục học văn hóa theo định hướng vào ĐH hay vừa học văn hóa vừa học nghề (được cấp chứng chỉ nghề). Mỗi lựa chọn đều có kỳ thi riêng. Số liệu thống kê cho thấy khoảng 40% HS lớp 9 chọn con đường học nghề. Kết thúc bậc trung học, để có bằng nghề, HS học thêm 3 năm tại trường nghề, sau đó có thể học liên thông lên ĐH.
Thái Lan có hơn 400 trường nghề công lập (chưa kể trường tư thục). Trong những năm qua, chính phủ nước này nỗ lực áp dụng nhiều chính sách khuyến khích HS theo định hướng học nghề để đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề. Các trường nghề mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để phát triển chương trình đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho học viên mới ra trường.
Tuy nhiên, ở Thái Lan, trường nghề vẫn chưa đủ sức hấp dẫn phụ huynh lẫn HS. Nhiều phụ huynh vẫn kỳ vọng con vào ĐH để có công việc tốt, lương cao, theo trang Modern Diplomacy.
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Tiếp tục phát triển quy mô trường lớp: Cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp ngành giáo dục, quy hoạch đất (mở trường), tăng số lớp. Xã hội hóa xây dựng trường lớp, bên cạnh chính sách hiện hành, cần tính toán, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo tham gia.
Điều hòa chất lượng giáo viên giữa các trường: Cuộc chạy đua vào lớp 10 căng thẳng, có phần vì phụ huynh muốn chọn thầy cô giáo có năng lực. Thường số này tập trung ở các trường chất lượng cao, trường đóng trên địa bàn thuận lợi, kinh tế phát triển. Để giải quyết, có thể tăng cường dạy học trực tuyến, giúp nhiều HS được học với thầy cô dạy giỏi, có bài học hay, luyện tập nhiều tình huống.
Đổi mới đào tạo, quản trị trường học: Đội ngũ mạnh, trường học tiến bộ nhanh, phụ huynh sẽ tin tưởng. Nhiều trường cùng thay đổi, HS chia đều các trường, căng thẳng thi vào lớp 10 sẽ giảm đáng kể.
Giảm chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở giáo dục bằng cách cấp kinh phí hoạt động cho các trường chất lượng thấp, trường trên địa bàn khó khăn. Đầu tư phòng học bộ môn, phòng đọc sách, trang thiết bị dạy học… Trường lớp khang trang, thầy cô được tạo điều kiện mọi mặt, học trò vui vẻ đến trường thì phụ huynh chắc chắn gửi con em mình theo học.
Phân luồng sau THCS, kết hợp vừa học vừa làm ở THPT. Nhiều năm, phân luồng sau THCS bị hiểu méo mó, công tác này làm hình thức, đối phó. Một bộ phận người học vừa muốn học văn hóa vừa muốn học nghề ở THPT nên mở rộng loại hình trường THPT vừa học vừa làm.
TS Nguyễn Hoàng Chương
Nguồn: https://thanhnien.vn/giam-cang-thang-thi-lop-10-kinh-nghiem-phan-luong-giao-duc-tu-cac-nuoc-185240621200832194.htm