Sau chiến thắng nhận lại tiếng chê nhiều hơn lời khen trước đội Hồng Kông, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đối đầu với đội Syria vào ngày 20.6 tới. Tiếp tục là một trận giao hữu, nhưng nếu thầy trò HLV Philippe Troussier không thắng, áp lực sẽ gia tăng.
Sức ép là chuyện dễ hiểu, bởi đội tuyển Việt Nam thời điểm ông Troussier tiếp quản ghế huấn luyện đã bắt đầu thoái trào về thành tích và lối chơi, nhưng yêu cầu của giới mộ điệu thì vẫn vậy.
Thành công và thất bại dưới thời người tiền nhiệm Park Hang-seo đã vạch rõ ranh giới của bóng đá Việt Nam, đó là lọt vào vòng loại thứ ba World Cup, chung kết hoặc bán kết AFF Cup. So với 5 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã đi quãng đường dài, nhưng để hướng tới World Cup, trước mặt cầu thủ là hành trình còn xa hơn thế.
Để bước qua ranh giới nói trên, bóng đá Việt Nam đã lựa chọn một HLV với triết lý bóng đá cấp tiến. Thay đổi triết lý, mà thực tế chiến thuật chỉ là một phần nhỏ, là điều kiện cần để bứt lên. HLV Troussier “điều hướng” đội tuyển Việt Nam sang lối chơi kiểm soát bóng, triển khai bóng tuần tự từ hàng thủ, khai thác khoảng trống bằng những đường chuyền,… vốn đối nghịch với phong cách chơi phòng ngự phản công thực dụng, đề cao sự an toàn, chủ yếu tận dụng những pha chuyển đổi trạng thái khi đối thủ mất bóng mà HLV Park Hang-seo xây dựng.
Mỗi chiến thuật hay kiểu chơi đều có ưu nhược điểm riêng, điều quan trọng là mục đích sử dụng và sự kiên trì dành cho lối chơi ấy. HLV Troussier chỉ rõ, muốn đương đầu sòng phẳng với những đội hàng đầu châu Á (nấc thang phải bước qua nếu muốn dự World Cup), cần kiểm soát được trận đấu cùng phong cách thi đấu bài bản, kỹ thuật hơn.
Đây là lối chơi đòi hỏi nhiều thời gian xây dựng hơn so với phòng ngự phản công – vốn là lựa chọn phổ biến của các đội tuyển vừa và nhỏ. Để chơi kiểm soát, các đội bóng phải mất rất nhiều thời gian rèn giũa kỹ chiến thuật cho cầu thủ, tập luyện cật lực để tìm thấy sự đồng điệu trong triển khai bóng, hay ăn ý khi phối hợp tấn công.
Tuy nhiên, trái ngược ở chỗ lối chơi tấn công luôn tiềm ẩn rủi ro thất bại cao hơn phòng ngự phản công, nếu cầu thủ chơi dưới phong độ. Bởi cách vận hành đội bóng rất phức tạp, luôn phải đẩy cao đội hình và chuyền bóng nhiều, nên rủi ro mất bóng và bị trừng phạt cao hơn so với khi đá phòng ngự phản công.
90 phút trước đội Hồng Kông là minh chứng, khi đội tuyển Việt Nam liên tục bị đe dọa cầu môn, điều hiếm khi xảy ra dưới thời HLV Park Hang-seo nếu đội tuyển Việt Nam gặp đội cửa dưới. Trận gặp đội Syria tới đây, rất có thể Công Phượng cùng đồng đội sẽ tiếp tục phải gồng mình chịu áp lực từ đối thủ cùng hoài nghi của dư luận bởi lối chơi này.
Dù vậy, khi đã chọn phong cách chơi kiểm soát bóng, đồng nghĩa HLV Troussier chấp nhận bước vào con đường chông gai, thách thức những giá trị cốt lõi ông Park từng xây dựng để tạo nên một đội bóng mới mẻ.
Việc thoát khỏi vùng an toàn không bao giờ dễ dàng, nhất là trong bóng đá, sự kiên nhẫn không còn lớn như trước đây. Nhưng bóng đá thời nào cũng vậy, giống như câu ngạn ngữ “thành Rome không chỉ xây trong 1 ngày”, chiến lược gia người Pháp cùng cầu thủ cần thời gian để đắp những viên gạch đầu tiên.
Thành công thần tốc của HLV Park Hang-seo trước đây không phải khuôn mẫu phổ biến trong bóng đá. Sau những năm phát triển nhanh, bóng đá Việt Nam cần chuyển sang giai đoạn tiến chậm mà chắc, bình tĩnh quan sát bối cảnh và chấp nhận thay đổi, từ đó mới tiếp tục bứt lên. Không thể lúc nào cũng chỉ chạy và chạy.
Điều quan trọng, là cần tin tưởng vào “ly cà phê” mà ông Troussier đang pha cho đội tuyển Việt Nam. Có thể những giọt đầu tiên sẽ đắng, nhưng vị thực chất chỉ được cảm nhận khi giọt cà phê chảy dần về cuống họng. Những thứ ngon nhất thường không đánh thức vị giác ngay, mà phải cần thời gian để “thẩm thấu”.
Để chơi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, đội bóng mạnh nào ở châu Á cũng từng trải qua một giai đoạn dài phải trả giá với những thất bại, đơn cử như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc, hay mới đây là chủ nhà Qatar vốn đầu tư hàng tỷ USD, nhưng thua trắng cả 3 trận ở World Cup 2022. Khác biệt của đội mạnh ở chỗ, dám trả giá và kiên định với lý tưởng đã chọn, còn các đội khác thì không.
Đội tuyển Việt Nam còn chặng đường rất khó khăn phía trước. Lựa chọn duy nhất của ông Troussier cùng học trò là phải nắm chặt tay và giữ niềm tin kiên định.