Hôm qua 13.5 tại Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Nafosted và Tạp chí Tia sáng (Bộ KH-CN) đã tổ chức tọa đàm “Xây dựng các nhóm nghiên cứu xuất sắc”.
ƯU TIÊN CÁC ĐỀ TÀI CÓ TÍNH DÀI HƠI
Tọa đàm là diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học và nhà quản lý về vấn đề xây dựng các nhóm nghiên cứu xuất sắc, các tiêu chí đánh giá, các chính sách tài trợ cũng như các đề xuất chính sách. Ban tổ chức kỳ vọng ý kiến của các diễn giả và cử tọa tại tọa đàm là những thông tin quan trọng để các nhà quản lý, doanh nghiệp hiểu được giá trị của các nhóm nghiên cứu mạnh với một nền khoa học, một quốc gia, và là gợi ý điều chỉnh các chính sách khoa học trong tương lai.
Tại hội thảo, ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ KH-CN, đã chia sẻ quan điểm của bộ này về định hướng đầu tư, tài trợ của Nhà nước cho nghiên cứu khoa học theo hướng tập trung phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, không đầu tư nghiên cứu chỉ để có bài báo quốc tế. Sự tăng trưởng về công trình công bố trên tạp chí quốc tế uy tín (sau đây gọi là bài báo quốc tế) trong thời gian qua là hệ quả của chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học của Nhà nước. Chính sách đầu tư đó giúp các nhà khoa học yên tâm, dù làm việc trong nước nhưng không bị tụt hậu (vẫn có công bố quốc tế) so với các đồng nghiệp ở nước ngoài.
Tuy nhiên, thời gian qua, chúng ta mới chỉ tập trung vào việc giúp các nhà khoa học VN thể hiện mình đang hiện diện trên thế giới (thông qua việc xuất bản các bài báo quốc tế). Trong khi đó, muốn xây dựng được một nền khoa học – công nghệ thì cần phải phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.
“Nếu coi nền khoa học – công nghệ của quốc gia như một cơ thể thì các nhóm nghiên cứu mạnh như tế bào. Muốn có một cơ thể khỏe khoắn, phát triển thì từng tế bào phải lành mạnh, trong sáng, khỏe mạnh”, ông Trần Hồng Thái nói.
Trên quan điểm đó, định hướng đầu tư, tài trợ cho nghiên cứu khoa học của Nhà nước thời gian tới sẽ có những ưu tiên phù hợp. Trước hết, việc đầu tư, tài trợ sẽ không ưu tiên cho các hoạt động nghiên cứu có tính dàn trải, không ưu tiên cho những công trình nghiên cứu chỉ có mục tiêu là có bài báo quốc tế. Việc đầu tư, tài trợ cho nghiên cứu khoa học sẽ dành sự ưu tiên cho các nhà khoa học trẻ, cho các đề tài có tính dài hơi (5 năm/đề tài).
KINH PHÍ CHO KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ QUÁ ÍT
Tại tọa đàm, GS Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học VN, bày tỏ sự lo ngại về việc duy trì được một đội ngũ nhà khoa học có khả năng nghiên cứu trước khi chúng ta có thể có những nhóm nhà nghiên cứu mạnh. Do các viện nghiên cứu không có nguồn thu như các trường ĐH nên thu nhập của các cán bộ nghiên cứu chủ yếu dựa vào lương nhà nước (với khoản rất thấp, không đủ sống). Trong khi đó, đề tài được nhận tài trợ nghiên cứu của Quỹ Nafosted hiện nay rất ít (chỉ bằng nửa so với trước), khiến việc thu hút cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu là rất khó khăn, cho dù ngay tại Viện Toán học VN đang có những hướng nghiên cứu rất mạnh, ngang tầm quốc tế. Vì thế, việc làm đầu tiên mà Nhà nước cần ưu tiên là duy trì được đội ngũ nhà nghiên cứu.
Mặt khác, muốn phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, phải có một chương trình quốc gia riêng cho việc này. Không thể giao việc này cho Quỹ Nafosted, do mức kinh phí dành cho quỹ hiện nay thì để duy trì sự phát triển lành mạnh nền khoa học quốc gia đã là không đủ. Giờ quỹ lại phải gánh thêm vai trò phát triển các nhóm nghiên cứu xuất sắc nữa thì… “nguy hiểm”.
GS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa, cho rằng vướng mắc tại thời điểm này là kinh phí dành cho khoa học – công nghệ quá ít. Vì thế, không giải quyết được bài toán kinh phí thì sẽ không có nền khoa học như mong đợi. Giải pháp đột phá cần được thể hiện ở chính sách cụ thể, đó là đầu tư cho khoa học – công nghệ.
CẦN NHỮNG NHÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC GIỎI
GS Pierre Darriulat, cố vấn khoa học Phòng Vật lý thiên văn và vũ trụ, Trung tâm Vũ trụ VN, bày tỏ quan ngại khi Quỹ Nafosted (một mô hình tài trợ cho nghiên cứu khoa học thành công của Bộ KH-CN) thường xuyên bị đe dọa cắt giảm ngân sách. Nhưng tệ hại hơn việc bị cắt giảm ngân sách này là sự chồng chéo, kém hiệu quả trong quản lý khoa học. Năm 2020, Chính phủ từng có nghị quyết trong đó yêu cầu tái cơ cấu hệ thống nghiên cứu khoa học để giải quyết bài toán chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ, hành động thiếu đồng bộ, một số viện hoạt động kém hiệu quả, đánh giá và quản lý nhân lực chưa đạt yêu cầu, trình độ khoa học – công nghệ thấp so với khu vực. Tuy nhiên, nghị quyết này không được thực thi.
“Cần có một lãnh đạo mạnh mẽ và các nhóm làm việc nghiên cứu sâu các vấn đề liên quan và đưa ra khuyến nghị”, GS Pierre Darriulat kiến nghị và bình luận thêm: “Chúng ta cần lãnh đạo có năng lực và chính trực. Chúng ta cần các ủy ban cố vấn gồm các thành viên có năng lực, trong đó có một số người từ nước ngoài, để theo dõi và đánh giá bối cảnh tổng thể và đưa ra các khuyến nghị phù hợp. Tóm lại, chúng ta cần thay đổi phong cách. Nếu không thay đổi phong cách, chúng ta không thể tiến bộ”.
PGS Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng Viện Hán Nôm, chia sẻ kinh nghiệm làm việc với một nhóm nghiên cứu xuất sắc (Cluster of Excellence) của Đức, để từ đó nêu ra một số vấn đề Bộ KH-CN lưu ý, trong đó có vấn đề đầu tư ngân sách dài hạn cho mỗi nhóm nghiên cứu xuất sắc (khoảng 5 – 7 năm cho mỗi đợt tài trợ), chứ không phải để các nhóm tự bơi theo cơ chế tự chủ. Và quan trọng, về mặt quản lý khoa học, cần làm sao để có chính sách hạn chế các nhà khoa học “phông bạt”, nhằm tăng cường và ưu tiên đầu tư cho nhóm nhà khoa học thực lực. “Tôi thấy ở VN đang cần nhà quản lý khoa học giỏi hơn là nhà khoa học giỏi”, PGS Nguyễn Tuấn Cường nói.
Cần hiểu đúng nhóm nghiên cứu mạnh
Theo GS Ngô Việt Trung, Viện Hàn lâm KH-CN VN (VAST) cũng đã bắt đầu có các đề tài phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh từ cách đây 3 năm, khi đó ông được “vận động” để đăng ký đề tài đầu tiên của nhóm nghiên cứu mạnh của VAST. Qua đó, GS Ngô Việt Trung thấy có nhiều bất hợp lý, trong đó nổi bật một vấn đề là việc hiểu không đúng khái niệm “nhóm nghiên cứu mạnh”.
“Để phát triển một nhóm nghiên cứu mạnh thì chúng ta phải phát triển về một hướng nào đó, chứ không thể bắt buộc các nhà khoa học phải viết bài chung với nhau. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đến từ nhiều cơ quan, mỗi người nghiên cứu một mảng, nhưng chúng tôi cùng có một hướng nghiên cứu trong một chuyên ngành, thực tế là đã đạt được những kết quả mang tầm thế giới, được người ta coi trọng. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi phải viết bài chung mới được xem là một nhóm. Vì vậy, trước hết chúng ta cần hiểu cho đúng nhóm nghiên cứu”, GS Ngô Việt Trung nói.
GS Pierre Darriulat cũng bày tỏ, quan niệm Nhà nước có thể tạo ra các nhóm nghiên cứu xuất sắc là một sai lầm. Thay vào đó, nên thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm. Tức là cần phải hỗ trợ, cung cấp điều kiện làm việc phù hợp để các nhóm trở nên xuất sắc, chứ xuất sắc không phải là điều mà “cấp trên” có thể quyết định được. “Tôi nhớ tham vọng của Bộ GD-ĐT cách đây khoảng 1 thập kỷ là tạo ra các trường đại học xuất sắc, nó đã thất bại”, GS Pierre Darriulat chia sẻ.
Nguồn: https://thanhnien.vn/khong-uu-tien-dau-tu-nghien-cuu-chi-de-co-bai-bao-quoc-te-185240513225151794.htm