Thời sinh viên nghèo khó, mỗi tối mùa đông đi dạy thêm về bao giờ bụng cũng cồn cào vì đói, mệt và rét.
Chỉ ước về tới phòng trọ là có cái gì thật ấm bỏ vào bụng, nó sẽ giúp cái bụng rỗng không còn réo, giúp sưởi ấm cả cơ thể đang run lên vì lạnh, và lần đó điều ước của tôi thành hiện thực. Mùi khoai nướng thơm phức, miếng khoai ngọt bùi khiến tôi nhớ mãi.
Nhà ở quê, khoai lang với tôi chẳng xa lạ gì: khoai luộc, khoai nướng, cả khoai độn cơm nữa. Nhiều khi tôi ngán khoai, nghĩ thấy đã sợ. Ấy vậy mà khi trọ trên Hà Nội này, củ khoai nướng bạn đưa tôi ăn tối mùa đông đó sao nó ngon đến thế!
Cầm củ khoai ấm sực trên tay, tôi lăn lăn làm ấm đôi bàn tay mình rồi bóc lớp vỏ mỏng ăn ngấu nghiến, chưa bao giờ tôi thấy món ăn nào ngon thế.
Từ đó, Hà Nội những tối mùa đông cùng bạn lang thang ăn khoai nướng vỉa hè là những kỷ niệm đẹp nhất thời sinh viên khốn khó của tôi.
Gió cứ lạnh tê đi. Có lẽ vì vậy mà khi nhìn vào những hàng ngô, khoai ấy, tim ta lại đập rộn ràng và trong lòng nhen lên một sự ấm áp lạ kỳ. Kiểu gì cũng không kìm lòng được mà chạy lại gần mua ngô hoặc khoai nướng về ăn – cầm ấm cả bàn tay, mà ăn thì ngọt lừ, thơm phức.
Những củ khoai nướng ruột vàng ươm được nướng trên than hồng, đưa mùi thơm ngào ngạt khiến ai vô tình đi qua cũng phải ứa nước miếng. Nhẹ nhàng lột bỏ lớp vỏ mỏng tang, hơi nóng bốc lên từ ruột khoai khiến người ăn cảm thấy thích thú vô cùng.
Cầm củ khoai nóng thơm lừng trên tay cho ấm rồi bẻ ra, cắn miếng lớn, nghe vị khoai bùi ngọt tan trong miệng, ta chợt thấy ấm lòng. Nhìn sang đứa bạn miệng lem nhem dính than đen cười tít mắt, niềm vui ấm áp, hạnh phúc bởi những điều giản dị.
Ăn khoai nướng tôi thích tìm chỗ nào cháy để ăn, thơm ngon khó tả. Mùi thơm của khoai đậm đà, vị bùi dịu lành, ngọt mát thật khó quên.
Khoai nướng với tôi cứ ăm ắp kỷ niệm ngọt ngào.
|
Nguồn: https://thanhnien.vn/khoai-nuong-ha-noi-am-ap-ky-niem-ngot-ngao-1851105847.htm