Có phải phụ nữ cần được tặng quà hay có quà mới vui? Tôi nghĩ cũng tùy món quà đó là gì. Sẽ có rất nhiều gợi ý hay ho cho người “phát tâm” muốn tặng quà cho phụ nữ, nhưng phụ nữ không đơn giản và dễ “vui” như vậy, món quà mà họ cần vi tế hơn nhiều.
Tôi từng tặng quà cho vợ mình là chiếc ô tô, tất nhiên cô ấy vui.
Nhưng khi dịch bệnh COVID-19 kéo đến, mọi thứ xuống dốc, chiếc ô tô cũng phải bán đi, rồi những ngày kỷ niệm của hai vợ chồng cũng chẳng ai tặng nhau quà cáp gì.
Khi cuộc sống ổn định trở lại, tôi âm thầm tặng vợ cái… áo chống nắng, vì tôi thấy áo cũ của vợ đã bị rách và quá cũ kỹ, lần “nhận quà” bất chợt đó, cô ấy cực kỳ vui và tôi cảm nhận niềm vui lần này khác hẳn với việc cô ấy được tặng những món quà đắt tiền trước đây.
Tôi có kinh nghiệm rằng bất cứ món quà nào được trao đi, thì người nhận đều vui. Nhưng đối với phụ nữ, nếu món quà được tặng đó đến từ sự quý mến thật lòng, sự thấu hiểu hoặc sự ghi nhận cũng như trân trọng từ người tặng, thì món quà ấy rất có giá trị với họ, đó mới là món quà phụ nữ cần, chứ không hẳn là các giá trị vật chất.
Trong bộ phim Empire Records của Mỹ phát hành năm 1995 của đạo diễn Allan Moyle, nhân vật chính có câu thoại rằng “tôi không hối tiếc về những gì mình đã làm, nhưng tôi sẽ hối tiếc vì những gì mình không làm”.
Câu thoại kinh điển của nam chính trong phim này nhanh chóng trở nên gây bão và trở thành “kim chỉ nam” cho nhiều người sau này.
Tặng quà cho phụ nữ họ sẽ vui chứ? Tất nhiên. Nhưng nếu như ai đó chưa từng âm thầm tặng một món quà từ tâm của mình dành cho một cô gái nào đó, bất kể vì lý do gì, thì đó chính là điều hối tiếc lớn nhất của họ, bởi không làm thế thì họ sẽ ít có cơ hội được thấy nụ cười hạnh phúc từ cô gái mà họ quý mến.
Lời hứa năm nào
Tôi nhớ lại câu chuyện nhiều năm trước đây khi tôi đang đi công tác tại một huyện xa xôi nơi biên giới ở Đồng Tháp. Vùng đất khá hiu quạnh này có một ngôi trường cấp 3 nhỏ xíu, cũ kỹ, và tôi tình cờ làm quen được một cô giáo dạy văn lớn tuổi tại đây.
Qua nhiều lần trò chuyện, tôi biết cô giáo này không có nhiều cơ hội và cả khả năng kinh tế để tìm mua được sách để bồi dưỡng nghiệp vụ, phục vụ việc giảng dạy, tôi tự hứa trong lòng sẽ tặng sách cho cô.
Nhưng, khi hoàn thành công việc và quay lại TP.HCM, tôi đã quên đi cô giáo cùng vùng đất nơi huyện “lẻ” ấy, và tất nhiên là tôi quên luôn lời hứa của mình. Hơn một năm sau, cô giáo có nhắn tin chúc mừng tôi vì bộ phim nào đó mà tôi cùng ê kíp thực hiện mà cô xem được trên mạng, tôi “sực nhớ” lại cô.
Tôi biết cô giáo ấy không biết lời tự hứa của tôi. Cô vẫn nhớ tôi và luôn động viên tôi nhiều điều. Cảm thấy mình vô tâm quá, tôi tức tốc quay về nơi biên giới ấy ngay trong ngày và không quên mang theo vô số sách văn chương mà tôi kịp “càn quét” trong các nhà sách tại TP.HCM.
Gặp lại cô ngay tại trường, lúc trời chiều xâm xẩm, sau lời hỏi thăm thì tôi gửi hai thùng sách tặng cô. Tôi không thể nào quên khoảnh khắc lúc ấy, lúc cô khui thùng sách và cầm trên tay những cuốn sách mới tinh của nhiều tác giả Tự lực văn đoàn, các tiểu thuyết Nobel văn chương, và đầy đủ sách của các tác gia trong nước…
Ánh mắt cô gần như reo lên vì món quà mà cô nói là “nằm mơ chị cũng không ngờ quà lại giá trị như vậy”.
Sau đó, cô giáo liền chạy qua các phòng gọi những cô giáo dạy văn khác (trường vùng xa có chỗ nội trú cho giáo viên). Tôi nhìn các cô giáo reo vui và nâng niu những cuốn sách mới tinh, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Mời bạn đọc cùng trao đổi, chia sẻ về chủ đề: “Có phải phụ nữ cần được tặng quà và có quà mới vui?” gửi về email [email protected] hoặc bình luận ở dưới bài. Cảm ơn bạn đọc.