Sáng nay thức dậy, trời Nha Trang chợt mưa. Vẫn khoác chiếc áo mưa đi ra đường, như thể không bỏ một thói quen. Con đường Lê Hồng Phong quen lắm, bỗng mưa vuốt ve những chiếc lá của hàng cây hoa sữa, khiến cho lá cây nõn nà hơn, xanh hơn. Trong mưa, những chiếc áo mưa đủ sắc màu trên đường tạo ra những gam màu sinh động. Mưa vốn là một phần của đất trời. Ở đó, những gợi nhớ, những ký ức vốn được để trong xa lắc, khi mưa về bỗng dưng nhắc nhớ. Tôi cũng như bạn đã đi qua bao nhiêu cơn mưa phố, bao lần ướt đẫm trong mưa, và chắc cũng có khi trễ hẹn vì cơn mưa ngăn trở đường về. Trong mưa ấy, nhà ai mở nhạc, bản “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn nghe khiến có cảm giác bâng khuâng: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ/Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao/Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ…”. Chắc bạn cũng đã từng nghe bài hát này trong một ngày mưa nào đó.
Một hôm, bạn đi trên phố, gặp một cơn mưa bất chợt, bạn vội tìm một chỗ trú và dừng lại ở một hiên nhà. Hiên nhà tưởng vô tình, nhưng thật ra chính là sự ân cần của chủ nhân ngôi nhà để cho người qua đường có một chỗ để che nắng mưa. Mái hiên cũng là tính cách của người Nha Trang, là chỗ che nắng mưa cho ngôi nhà, còn là chỗ trú ẩn cho người lỡ bước khi đất trời chợt khác, khi mưa về trên phố. Bạn chắc đã từng nhiều lần trú ở những hiên nhà khác nhau, trong những thời gian khác nhau. Ở đó có những người cùng sống trong một thành phố, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau để có thể nói với nhau dăm ba câu bâng quơ, rồi mưa tạnh, lại cùng lạc vào trong đám đông.
Ở những con đường vào thành phố như đường Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Tất Thành vào ngày mưa như xanh cỏ. Cỏ ở những con đường im nằm chịu nắng, cứ vàng lá như thể cố tình làm duyên với đất trời, tạo cảnh đẹp cho những nhà nhiếp ảnh. Nhưng thực ra nắng đã làm cho đất khô, cỏ vàng lá kiên trì đợi mưa tới. Chỉ một cơn mưa như thấm nhuần niềm vui, những vạt cỏ vàng mau chóng chuyển xanh, những hạt cỏ vùi cả năm trong đất vội bung mình ra lá. Rồi vài cơn mưa tới, những con đường vàng cỏ trở thành những con đường màu xanh. Cỏ không cần đợi thời gian, e dè bung nở những bông hoa mà không ai đặt tên. Hoa cỏ theo mưa làm cho con đường nương náu những giấc mơ.
Mưa, các quán cà phê ở phố chộn rộn thêm chút nữa. Chỉ là ngồi ở đó, kêu ly cà phê để ngắm từng giọt đen thong thả rơi xuống ly, nhìn ra con phố mưa. Có đôi bóng người đi trong mưa, mưa cứ rơi trên hàng cây ven đường, những giọt mưa dự phần tạo nên những hoài niệm và cảm xúc trong một khoảng lặng nào đó của đời người. Những con đường ngày thường nhộn nhịp những chuyến xe qua, có lúc bỗng vắng hẳn đi, như để riêng cho những cơn mưa rơi xuống phố.
Mọi người vẫn bảo con đường Trần Phú và biển là một phần không thể tách rời ở Nha Trang. Ngày mưa, biển chỉ là những con sóng vỗ bờ. Và đôi lúc, khi biển lăn tăn sóng cùng mưa, rất nhiều người lãng mạn ra biển chỉ để ngắm nhìn mù xa mưa, mù xa những hòn đảo và những con tàu chưa kịp về đang níu cùng mưa nơi xa thẳm.
Mưa, dừng chân dưới cây xà cừ cổ thụ ngay Nhà khách Hải quân trên đường Trần Phú. Lúc đó mới kịp ngắm nhìn dáng cây hơn 100 năm yên bình giữa phố. Cây cổ thụ không vô tình mà là một phần của con đường, chỉ là ta vô tình lướt qua cho đến khi mùa mưa tới.
Có những lời hẹn cùng mưa. Nhắn nhau: “Mưa vẫn đến nhé”, rồi choàng chiếc áo mưa đến chỗ hẹn. Mùa mưa, nồi lẩu bốc khói khiến bè bạn cùng nhau ấm lòng, rồi lại cùng nhau kể những ngày mưa năm cũ.
Chúng ta sống với những vui buồn, trọn vẹn với Nha Trang hằng ngày thay đổi. Đã từng tiễn người đi khi cơn mưa về phố, cũng có thể là một lần đi xa khi phố chuyển mưa. Những trùng phùng, ly biệt là quy luật tất yếu của cuộc đời. Và một ngày mưa Nha Trang, bỗng đưa bàn tay hứng những giọt mưa rơi, nhớ về những cơn mưa ngày cũ.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202412/nhung-con-mua-nha-trang-9f04c91/