Tôi ngồi trên xích đu, chuẩn bị cầm dao gọt trái táo thì chợt nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên ngón tay, dấu tích của một lần bất cẩn khi còn nhỏ. Lúc ấy tôi mới chỉ 5 – 6 tuổi, nghe lời ba dặn đi dặn lại “không được tự cầm dao cắt gì, kẻo đứt tay”. Nhưng một ngày nọ, cả nhà đi bán hàng, tôi ở nhà thèm một quả táo. Không cưỡng lại được, tôi lấy dao cắt và chẳng may lưỡi dao trúng ngón tay. Máu chảy ròng ròng, hoảng hốt, tôi chạy vội vàng qua nhà hàng xóm, nhờ họ băng bó vết thương.
Một lát sau, ba tôi về, nhìn ngón tay tôi được băng sơ sài, ông cẩn thận tháo băng lau vết máu, bôi thuốc và quấn lại một cách chắc chắn. Nhưng thay vì an ủi, ba còn đánh tôi hai cái vào mông, nói rằng: “Đánh cho nhớ, để lần sau không được tự ý cầm dao nữa”.
Tôi nằm trên giường, vừa đau vì vết thương, vừa tức tưởi vì bị đánh đòn, trong lòng tự nhủ: “Mình đã đứt tay chảy máu, đau rát thế này mà ba còn đánh nữa”.
Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi ngồi đây, lại cầm dao gọt táo cho đứa cháu ngoại. Nhìn sang đứa cháu bên cạnh, tôi thấy thương. Nó cũng vừa bị đứt tay chảy máu vì tự cầm dao gọt táo và đã bị hai phát nhẹ vào mông, y hệt tôi năm xưa. Tôi chợt tự hỏi: “Không biết cháu có nghĩ như mình hồi đó không? Đứt tay đã chảy máu, đau rát như vậy, mà còn bị ông ngoại đánh nữa, liệu nó có hiểu được không?”.
Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, đôi khi những kỷ niệm cũ giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ với cái nhìn trưởng thành và sâu sắc hơn…
NGUYỄN THANH TÂM
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202409/dut-tay-23017c5/