Mỗi buổi sáng, sau khi dọn dẹp nhà cửa, quét cái sân nhỏ đầy lá vàng và những cánh hoa khô rơi từ hôm qua, bao giờ cũng là xé tờ lịch cũ. Ngày mới bắt đầu như thế. Đầu tiên là nhìn những dòng chữ trên tờ lịch mới để biết những thông tin một ngày. Hôm nay thứ mấy, ngày bao nhiêu, nóng hay lạnh, thời tiết ra sao, mưa hay nắng, không để làm gì, chỉ đọc cho biết thôi vậy mà cũng vui, làm như chỉ nhiêu đó là mình biết hết mọi chuyện trên trái đất rồi tự nhiên thấy rất an lòng.
Như sáng nay là ngày cuối của đợt mưa 3 ngày mà đài báo từ mấy hôm trước, mây xám và dày nên không thấy mặt trời. Gió từng cơn thổi lồng lộng làm nghiêng ngả cây dừa trước sân, những chiếc lá dừa xoắn vào nhau nghe xào xạc, rộn ràng cả không gian. Trời có một cơn mưa rất nhẹ, những hạt mưa nhỏ hơn hạt bụi rơi trên mái tóc, nhẹ như không. Chợt nhớ đến những cơn mưa phùn Hà Nội mà ngày xưa đọc trong truyện của Nhất Linh, Thạch Lam. Thành phố của mình không có mưa phùn gió bấc như ngoài kia, nhưng một chút gió lạnh cũng làm người phố biển xôn xao lòng. Không biết mưa gió miền Trung đã êm chưa, nghe trên đài báo, hôm nào cũng có tin tức mưa ngập chỗ này chỗ kia mà thương cho mảnh đất hẹp nhất nước mình.
Và tự nhiên thấy thương quá đỗi thành phố nhỏ bé của mình khi được thiên nhiên ưu đãi nhiều hơn một chút. Mùa này biển động, sóng biển đã vồ vập dữ hơn, bình minh đã kém rực rỡ và bầu trời buổi sáng đầy mây xám. Bãi biển buổi sáng vì thế cũng vắng, người yêu thích biển cũng chỉ đứng trên bờ giẫm sóng. Buổi chiều, những ai thích dạo biển cũng mặc thêm áo khoác, quàng thêm chiếc khăn cho ấm cổ vì mùa này gió khá mạnh. Bây giờ đứng trước biển nhìn, những hòn đảo ngoài khơi chỉ mờ mờ. Vào buổi tối, mặt biển một màu đen tuyền, ngoài khơi không có dãy đèn lung linh như ánh sao của những con thuyền câu mực hay thả lưới. Những ngày biển động là những ngày ghe thuyền neo đậu tại các bến, nhưng ở các chợ vẫn có cá tươi là nhờ các bạn thuyền đi biển gần bằng thuyền thúng. Bây giờ ra chợ nếu mua vài con cá với giá khá cao thì cũng không dám than đắt vì người đi biển nếu vì sinh kế thì ẩn trong việc mưu sinh của họ vẫn là lòng yêu nghề, yêu biển mới ra biển trong những ngày gió mưa cuồng nộ.
Năm nay thành phố biển có ít mưa hơn những năm trước, nhưng mưa tạnh rồi thì gió lạnh cũng về. Cái lạnh ở miền biển hình như cũng dễ chịu một chút, đủ để các bà chủ gia đình lục lại trong tủ quần áo lấy sẵn những chiếc áo len đủ kiểu lâu quá không được mặc. Áo len của người thành phố biển cũng mỏng hơn áo len nơi khác, nếu người Nha Trang mặc áo len ra Hà Nội hay lên Đà Lạt mùa này thì mới thấy áo len của mình mong manh và cái lạnh của quê mình chỉ để làm duyên. Nhưng năm nào cũng vậy, khi mùa mưa qua, khi cái nắng của thành phố trở nên hanh hao với màu vàng mật ong thì các tấm mền cũng được đưa ra phơi nắng trước khi dùng. Nắng không gắt lắm nhưng cũng đủ làm cho những tấm mền ấm lên và thơm mùi nắng.
Gió lạnh về cũng báo hiệu thời gian đang ở tháng cuối của năm. Dặn nhau buổi sáng khi đi ra đường nhớ mặc thêm áo khoác, quàng thêm chiếc khăn cho ấm. Gió lạnh về cũng làm cho lòng người chợt xao xuyến, có vui có buồn vì một năm nữa sắp đi qua.
Nhưng nếu không có gì xôn xao thì việc đầu tiên trong ngày vẫn là xé tờ lịch cũ để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, bạn nhé!
LƯU CẨM VÂN
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202411/gio-lanh-da-ve-ebf098f/