Nhà cũ của ba má tôi nằm trên đường Nguyễn Trãi, cách chợ Xóm Mới chừng vài mươi bước chân, con đường bắt đầu từ đường Phước Hải và kết thúc ở đường Tô Hiến Thành. Đường Nguyễn Trãi chắc chỉ dài chừng non cây số nhưng có nhiều đường ngang song song nhau. Kể từ trên xuống là đường Mạc Đĩnh Chi, đường Nguyễn Tường Tam, đường Nguyễn Hoàng, đường Trần Nguyên Hãn, đường Ngô Đức Kế, Ngô Thời Nhiệm rồi mới kết thúc thành một ngã ba với đường Tô Hiến Thành. Đường Phước Hải chạy ngang chân Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang bây giờ là đường Nguyễn Trãi, còn con đường cũ có nhà ba má tôi đã được đặt tên mới là đường Võ Trứ. Đường Nguyễn Hoàng bây giờ là đường Ngô Gia Tự, còn đường Nguyễn Tường Tam chính là đường Trần Bình Trọng. Những con đường như những đường kẻ thẳng thớm nên khi nhớ lại tôi hình dung xóm cũ của mình với một bàn cờ và thấy mọi thứ trở nên rất gần gũi.
Gia đình tôi về Xóm Mới vào những năm đầu tiên khi vùng này mới hình thành, má tôi kể rằng khi đó chưa có những con đường rõ ràng, khắp nơi chỉ toàn là cát và đầy rẫy những bụi gai xương rồng. Khi tôi bắt đầu có ý thức thì đã thấy chợ Xóm Mới nằm giữa mấy cái ngã tư, giữa chợ là một cái nhà lồng và chung quanh là những sạp hàng bằng gỗ sơ sài. Khu nhà của ba má tôi hình như là khu vực sầm uất nhất nơi này, mỗi nhà đều có diện tích khá rộng, có sân sau sân trước nên nhà này nhà kia không chung vách như bây giờ. Ngôi nhà của gia đình khi tôi còn nhỏ là một gian nhà 3 gian, lợp ngói nằm trong một khoảng sân rất rộng, trước nhà có trồng một giàn bầu, giàn mướp gì đó. Ba tôi là lao động chính trong nhà, còn má tôi ở nhà phụ bà nội buôn bán nhỏ và trông coi một đàn con lít nhít. Nhớ về nhà cũ, tôi thường nhớ về sinh hoạt gia đình ngày đó, mỗi buổi sáng ông nội thường chở vài đứa cháu nhỏ đi tắm biển. Biển vẫn chỗ đó nhưng biển ngày xưa không đông đúc như biển bây giờ, không có người tập thể dục và chắc cũng không có ai ngắm nghía mặt trời mà chụp ảnh bình minh. Thỉnh thoảng ông nội bắt gặp một ổ trứng rùa biển trong cát, những quả trứng màu trắng nhỏ bằng trái bóng bàn nhưng vỏ mềm mại mà rùa mẹ lên bãi đẻ rồi vùi trong cát đêm qua. Hồi đó chưa ai biết chuyện phải bảo vệ động vật quý hiếm nên ai cũng hoan hỉ chia nhau mang về nhà…
Một số sạp hàng ở chợ Xóm Mới. |
Không phải kỷ niệm nào cũng làm cho người ta vui khi nhớ lại, nhưng cũng có những kỷ niệm giống như một làn nước mát làm cho lòng mình đỡ héo úa vì thời gian. Bên cạnh nhà cũ của ba má là nhà của ông Ba, người bạn rủ ông nội tôi đánh cờ vào mỗi buổi chiều. Hai ông già vừa đánh cờ vừa uống trà, không nhớ hai ông nói chuyện gì nhưng tôi nhớ là hai ông không bao giờ cãi nhau, chỉ thấy cười hỉ hả. Phía sau nhà ông Ba có một khoảng cát rất rộng, ở đó thỉnh thoảng tôi nhìn thấy vài con dông chạy thoăn thoắt và bao giờ cũng vội vàng vùi mình trong cát. Vậy mà lâu lâu lại nghe ông nội đi qua nhà ông Ba ăn chả nướng bằng thịt dông, nghe thôi tôi cũng sợ nên chẳng bao giờ chạm đến cái lon sữa bò có mặt trống bằng da con dông mà ông mang về cho em trai kề tôi.
Khi tôi mười lăm tuổi, ông nội qua đời, khu vực xóm cũ cũng ít nhiều đổi thay, mỗi khi nhà có giỗ thì con cháu trong nhà đều nhắc nhớ tới ông. Hồi còn ông nội, mỗi lần nhà có giỗ, mọi sự chuẩn bị đều bắt đầu trước 2 – 3 ngày, cả nhà rộn ràng làm bánh ít lá gai, bánh hạt sen và không thể thiếu một mâm xôi chè. Bà nội và má tôi tự tay xay bột, gói bánh và tôi có thể theo phụ việc vì là đứa cháu lớn nhất nhà. Cúng xong, bữa tiệc thường có mặt đông đủ hàng xóm, những người từ buổi đầu về đây đã là hàng xóm láng giềng với gia đình tôi và trở nên rất đỗi thân thiết. Những buổi giỗ như thế dần dần đã đơn giản hơn nhiều và sau này khi con cháu lớn lên, có người sống xa nhà nên đám giỗ không phải để mọi người sum họp mà chỉ là dịp để tưởng nhớ nên không còn cầu kỳ như xưa.
Hiện nay, xóm cũ thay đổi cũng nhiều, những người cũ đã trở thành thiên cổ hoặc có gia đình dời nhà đi nơi khác. Diện tích những ngôi nhà trở nên nhỏ bé hơn vì đã được chia ra cho con cháu hoặc để bán đi bớt trong lúc khó khăn, có dịp về thăm đôi khi thấy mình lạ lẫm với nhiều thứ. Bây giờ không còn những hàng rào bằng dây kẽm gai sơ sài hay bằng những bụi hoa dâm bụt được cắt tỉa giữa nhà nọ với nhà kia. Thỉnh thoảng tôi có ghé lại thăm mấy người chị vừa là họ hàng vừa là hàng xóm ngày xưa. Những câu chuyện của chúng tôi lần nào cũng có đoạn nhắc lại chuyện những ngày thơ dại. Chuyện lâu rồi không ai nhắc là hồi xửa hồi xưa mấy đứa làm chị Hai đã từng bồng em cho má làm việc nhà vào mỗi buổi tối. Lúc mấy đứa em vui vẻ thì mấy đứa chị có thể rủ nhau chơi u mọi, nhảy dây hay nhảy lò cò, lúc mấy đứa nhỏ la khóc om sòm thì mấy đứa chị bồng em đi đâu đó để dỗ em. Nơi tôi thường dỗ em là 2 tiệm vàng ở 2 góc đường của chợ Xóm Mới, một tiệm tên Kim Khánh, còn một tiệm tên gì tôi không nhớ nổi bởi thời gian qua rất lâu rồi. Lâu vậy nhưng vẫn nhớ rõ ràng lúc bồng em, chỉ cho nó nhìn cái bàn xoay nho nhỏ trong tủ kính sáng rực ánh đèn, bên trên có một chiếc nhẫn vàng to đùng cẩn hạt ngọc sáng lấp lánh, vậy mà nhỏ em cũng nín khóc.
Góc ngã tư đường Võ Trứ và Trần Nguyên Hãn. Ảnh: G.C |
Xóm Mới từ ngày xưa đã là khu phố chợ sầm uất, ở đây có 2 lò bánh mì, một tên là Thiên Phước, bên hông chợ phía đường Võ Trứ và một lò bánh khác hiện đại hơn ở góc đường Huỳnh Thúc Kháng mà tôi không nhớ tên. Chung quanh chợ Xóm Mới nơi nào cũng là kỷ niệm nên khi nhắc đến đã trở thành những câu chuyện triền miên. Trên con đường này có nhà thuốc Dân Khang, là hiệu thuốc bắc lớn nhất ở khu vực mà ai lớn lên ở Xóm Mới cũng đều biết. Mỗi khi nhà có ai cảm cúm, má sai tôi chạy ra tiệm Dân Khang mua thuốc. Hiệu thuốc bắc Dân Khang bây giờ vẫn còn ở chỗ cũ, chỉ là đổi tên thành nhà thuốc Dân tộc.
Thời gian qua tất nhiên mọi thứ đều thay đổi, nhưng những kỷ niệm với xóm cũ không hoàn toàn mất đi, gần đối diện với chợ Xóm Mới bây giờ vẫn còn bảng hiệu Nam Quán là hiệu văn phòng phẩm có từ khi tôi còn học tiểu học. Ở góc đường đó có những bảng tên đã thành thương hiệu như phở Ngọc Sơn, hiệu sách Tuyết Nga… bây giờ chỉ là một phần nhỏ trong ký ức nhiều người.
Cứ tưởng năm tháng qua làm cho người ta quên, thật ra những điều xưa cũ vẫn nguyên vẹn phía sau lớp bụi thời gian, chỉ cần phủi nhẹ nhàng là sẽ nhớ lại hết mọi thứ. Nhớ lại và trân trọng những ký ức đã có, dẫu vui dẫu buồn cũng đã là một phần đời mà ta trải qua. Cho nên khi nhớ chuyện cũ ai cũng thấy ấm áp trong lòng.
LƯU CẨM VÂN
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-vung-ky-uc/202409/nhung-ngay-xua-cu-36b4216/