Khi trở về thiên nhiên, bạn sẽ có khoảng thời gian tĩnh tại để ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp trong lành, ban sơ. Vẻ đẹp ấy có khả năng “tưới lành” tâm hồn mà một cuốn sách của người Nhật đã từng nhắc đến như một nghệ thuật – “Nghệ thuật tắm rừng”.
Ở đó, mọi giác quan của con người sẽ hấp thụ trọn vẹn không khí của núi rừng từ những thảm thực vật xanh mướt mát, những lớp sương mù mong manh, đến từng bọt nước trắng xóa bung ra từ dòng thác mát lịm.
Ở tận cùng của một Tây Côn Lĩnh hoang sơ, nhiếp ảnh gia Hải Cao Lê là người may mắn tìm được cảm giác “tắm rừng” và anh kể lại chúng bằng sở trường của mình: Nhiếp ảnh.
Đó là khu rừng già mang vẻ huyền ảo nằm ở đỉnh núi Tây Côn Lĩnh – Hà Giang. Những gốc cây hàng trăm năm tuổi, 5 – 7 người nối tay nhau ôm không hết, vươn mình kiêu hãnh như những bàn tay khổng lồ đón ánh sáng mặt trời để sinh tồn. Lớp rêu xanh phủ kín thân cây càng làm cho khung cảnh vốn đã huyền bí càng trở nên siêu thực.
Trong văn hóa của người dân tộc La Chi sống ở đây, núi rừng Tây Côn Lĩnh còn hơn cả một cõi siêu thực. Người La Chi gọi đây là “dãy núi thiêng” với đỉnh cao nhất nằm trên khối núi thượng nguồn sông Chảy, phía tây tỉnh Hà Giang. Với độ cao 2.431m, đây thường được gọi là “nóc nhà Đông Bắc”.
Với những lữ khách yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, Tây Côn Lĩnh là một điểm đến lý tưởng để trekking. Từ tháng 9 trở ra, không khí ở đây khô mát vào ban ngày, đêm và sáng nhiệt độ xuống thấp nên khá lạnh. Đặc biệt vào kiểu thời tiết này, khi trời có mưa nhẹ và lặng gió, một biển mây sẽ xuất hiện trước mắt. Đó sẽ là khoảnh khắc choáng ngợp không thể quên và là phần thưởng Mẹ Thiên nhiên dành cho những “người con” trở về.
Tạp chí Heritage
Nguồn:https://www.facebook.com/photo/?fbid=877221267852364&set=pcb.877221387852352