Kết nối phố cổ với không gian văn hóa Hồ Gươm

Báo Đô thịBáo Đô thị10/03/2025


Nhiều chuyên gia đã lên tiếng ủng hộ, bởi đây là cơ hội quy hoạch một cách bài bản khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm mở rộng không gian phát triển văn hóa, không gian công cộng hữu ích cho người dân. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn việc phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" là cách thức triển khai và kế hoạch chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm.

Đồng bộ, bài bản, khoa học

Từ năm 1995, quy hoạch hồ Hoàn Kiếm đã mở ra nhiều không gian liên kết với các khu vực lân cận. Trải qua nhiều năm phát triển, khu vực hồ Hoàn Kiếm chưa thực sự là không gian mở, liên kết, phù hợp với cảnh quan chung.

Đặc biệt, tọa lạc ngay trung tâm Thủ đô, đối diện hồ Hoàn Kiếm - biểu tượng văn hóa, lịch sử của Hà Nội, tòa nhà "Hàm cá mập" ngay từ khi mới hoàn thành xây dựng đã tốn khá nhiều giấy mực trên các trang báo, nhận về nhiều phản biện của các chuyên gia kiến trúc và quy hoạch đô thị.

Việc phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” là cách thức triển khai và kế hoạch chỉnh trang, tái thiết khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hải Linh
Việc phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập” là cách thức triển khai và kế hoạch chỉnh trang, tái thiết khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hải Linh

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, KTS. Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam chia sẻ: "Ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm có nhiều công trình, trong đó quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cần đặc biệt lưu ý quá trình quy hoạch, cải tạo. Khi người Pháp quy hoạch, họ đã đặt ở đây đài phun nước nhưng sau này chúng ta xây dựng nhà 5 tầng. Công trình đó về kiến trúc không có dấu ấn gì đặc biệt, nhưng vì nằm ở vị trí đắc địa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm nên trở thành địa điểm được người dân quan tâm. Do vậy, việc phá bỏ hạng mục công trình này và một số công trình khác ảnh hưởng đến cảnh quan hồ Hoàn Kiếm là cần thiết”.

Đánh giá về chủ trương quy hoạch phía Đông hồ Hoàn Kiếm, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh yêu cầu cần có sự đổi mới về kiến trúc cảnh quan đô thị để đưa Hà Nội cùng toàn quốc bước vào Kỷ nguyên vươn mình, trong đó xem bảo tồn và phát huy các giá trị không gian kiến trúc cảnh quan di sản di sản lõi của Thủ đô để trở thành động lực tạo lập rõ nét hơn tính bản sắc và nhận diện của đô thị; đồng thời trở thành một trong những động lực để phát triển bền vững kinh tế - xã hội, Đồ án quy hoạch chỉnh trang khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm của UBND TP Hà Nội lần này là một định hướng nghiên cứu táo bạo, nhưng phù hợp với hoàn cảnh, yêu cầu thực tiễn.

KTS Phạm Hoàng Phương - Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) chia sẻ: “Khác với cách làm trước đây, việc nghiên cứu quy hoạch chỉnh trang khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm lần này hướng tới tăng cường không gian công cộng, không gian mở, phục vụ cộng đồng Nhân dân Thủ đô, ngoài xem xét ngoài các yếu tố vật thể kiến trúc còn nghiên cứu đầy đủ giá trị về cảnh quan, cây xanh, gìn giữ và phát huy các giá trị kiến trúc của các di sản văn hóa và công trình kiến trúc có giá trị, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới trong chiếu sáng và trang trí… được xem là đã có được một hướng tiếp cận tương đối đồng bộ, bài bản, khoa học”.

Trả lại không gian văn hóa

Trước khi có tòa nhà “Hàm cá mập”, nơi đây chỉ là nhà một tầng nhỏ dùng làm trạm điều hành xe điện. Theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến - người nghiên cứu khá sâu về Hà Nội: “Sở dĩ họ xây nhỏ như vậy là muốn có sự kết nối phố cổ với hồ Hoàn Kiếm. Về mặt tâm linh, người ta muốn khí thiêng từ Tháp Rùa tràn lên phố cổ và ngược lại, khí thiêng từ phố cổ có thể hòa nhập vào khí thiêng của hồ Hoàn Kiếm". Vì vậy, khi xây tòa nhà “Hàm cá mập”, giới kiến trúc sư kịch liệt phản đối. Nhưng thời điểm đó (thập niên 1990), sự khát khao đổi mới và phát triển khiến người ta phải xây cho bằng được. Xây xong lại một làn sóng phản đối nữa vì xấu, lại sửa chữa và tồn tại tới ngày nay. "Việc phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" thuận lợi về mọi mặt, từ không gian, cảnh quan, tâm linh... nên tôi rất mừng" - nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến bày tỏ.

Nhìn nhận từ thực tế, khi tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, Hà Nội thường xuyên phải tổ chức trước cửa Nhà hát Lớn - nơi thực chất là đảo giao thông. Vì vậy, KTS Phạm Thanh Tùng cho rằng việc xem xét mở rộng không gian công cộng ở hồ Hoàn Kiếm là vô cùng cần thiết. “Hà Nội phải tạo ra một không gian cộng đồng, sinh hoạt văn hóa để khi đến đây người ta thấy nét đặc trưng và thấy yêu Hà Nội. Cải tạo chỉnh trang không chỉ mạnh dạn phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" mà còn phá bỏ một vài tòa nhà khác nếu thấy không phù hợp, trả lại cho hồ Hoàn Kiếm một không gian thân thiện, gần gũi, một không gian mở, một không gian đúng nghĩa trang trọng, lịch sử và văn hóa”.

Vì vậy, không gian quanh hồ phải được thiết kế, quy hoạch để giữ gìn vẻ đẹp vốn có, nâng cao giá trị văn hóa và cộng đồng cho nhiều thế hệ tương lai, chứ không phải vì lợi ích vật chất. Nếu phá dỡ, di dời để xây những tòa nhà cao tầng khác thì chẳng khác nào “bình mới rượu cũ”.

Vì lợi ích cộng đồng

Điều quan trọng hơn việc phá dỡ tòa  nhà “Hàm cá mập” là cách thức triển khai và kế hoạch chỉnh trang, tái thiết khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Giới kiến trúc sư cho rằng, xung quanh hồ Hoàn Kiếm không nên xây dựng thêm bất cứ công trình nào, mà chỉ nên bớt đi. Tất cả các công trình tiện ích xã hội, kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật có thể ngầm hóa dưới mặt đất. Điều này đang được chính quyền TP Hà Nội hiện thực hóa.

KTS Phạm Hoàng Phương chia sẻ, trong bối cảnh phát triển hạ tầng mạnh mẽ trên toàn đô thị, tương đồng với nhiều đô thị phát triển trên thế giới, phương án quy hoạch chỉnh trang cần kết hợp nghiên cứu đồng bộ cả quy hoạch hệ thống không gian ngầm tại khu vực này. Trong đó, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một nút giao thông quan trọng kết nối nhiều khu vực của khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, nên xem xét bố trí cửa lối lên kề cận tại quảng trường, có thể tích hợp cùng vị trí không gian ngầm mới xây dựng sau khi di dời tòa nhà “Hàm cá mập”.

TP Hà Nội có thể nghiên cứu tổ chức hệ thống hành lang ngầm bộ hành từ ga metro đến các vị trí lối ra theo hướng tận dụng tối ưu các không gian này thành các không gian công cộng, thương mại dịch vụ, sinh hoạt văn hóa quần chúng đa dạng trong nhà đã được triển khai rất thành công ở Tokyo (Nhật Bản) và Paris (Pháp).

Đồng thời, nghiên cứu bố trí hệ thống các sân khấu ngoài trời phục vụ các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của Thủ đô, nhưng cần được xem xét theo hướng linh hoạt. Một số hạng mục có thể bố trí cố định ở mức độ hợp lý thông thường, nhưng cũng dự trù phương án có thể mở rộng khi cần thiết để bảo đảm tránh lãng phí và phù hợp nhất với yêu cầu sử dụng thực tiễn.

 

Theo lãnh đạo Sở QH - KT, về phương án thiết kế, cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Sở đã có ý kiến và được lãnh đạo TP đồng tình về việc hoàn chỉnh thiết kế đô thị riêng. Phương án ý tưởng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực quảng trường với phạm vi gồm đường Đinh Tiên Hoàng, bề mặt các ô phố, tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, phố hồ Hoàn Kiếm… bề mặt tòa nhà Long Vân - Hồng Vân, Trung tâm Thông tin văn hóa hồ Hoàn Kiếm, tòa nhà Thủy Tạ.

Tới đây, Sở sẽ phối hợp, hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực quảng trường, tuyến phố khu vực Bắc hồ Hoàn Kiếm, Nam phố cổ, nội dung chủ đạo là khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; phối hợp cùng đơn vị tư vấn tham vấn Hội đồng Kiến trúc TP, trên cơ sở đó hoàn chỉnh, chuẩn hóa vào nội dung đồ án thiết kế đô thị riêng.



Nguồn: https://kinhtedothi.vn/ket-noi-pho-co-voi-khong-gian-van-hoa-ho-guom.html

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Indonesia bắn 7 phát đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân
Ngắm dàn khí tài tối tân, xe bọc thép được Bộ Công an trưng bày trên phố Hà Nội
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”: Phim cách mạng đầu tiên không dùng kinh phí Nhà nước
Hàng nghìn người dân TPHCM chờ đi Metro số 1 trong ngày khánh thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Bộ - Ngành

Địa Phương

Sản phẩm