Anh là một người lính gác lăng, tôi một cô nữ sinh trung học người tỉnh Đông. Hai đứa chưa từng gặp mặt, chỉ biết nhau qua những cánh thư. Anh có địa chỉ của tôi nhờ thông tin trên một bài viết nhỏ tôi được đăng Báo Hoa học trò, vậy là viết thư kết bạn.
Cũng xếp hàng, tôi mua một hộp, trong đầu vẫn nhớ như in lời anh nói: “Anh thích kem đậu xanh vì nó làm anh nhớ đến vị bánh đậu quê mình” (Anh và tôi cùng quê Hải Dương, nơi có đặc sản bánh đậu xanh nổi tiếng). Đôi khi tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Tại sao cả hai cùng quê mà lại cứ ngược đường hò hẹn thế này? Tôi ở thì anh đi, khi tôi đi thì anh lại trở về. Có phải tình yêu của chúng tôi giống như que kem, ngọt ngào đấy nhưng cũng dễ dàng tan chảy?
Anh thích kem đậu xanh, tôi thì thích vị sữa dừa. Chỉ là “thích nhất” thôi chứ hầu như vị nào tôi cũng thích. Bởi lẽ, kem Tràng Tiền ngon, ngọt dịu dàng chứ không ngọt quá, vị rất tự nhiên như đem cả vào kem hương thơm của những nông sản nơi đầu bãi cuối đồng.
Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, vật dời sao đổi. Có biết bao nhiêu thương hiệu kem mới được ra đời, cả trong nước và ngoại nhập, nhưng kem Tràng Tiền vẫn chiếm một vị trí nhất định trong lòng người Hà Nội. Cứ nghe câu truyền miệng rằng: “Ai đến Hà Nội mà chưa ăn kem Tràng Tiền thì coi như chưa đến” cũng đủ thấy vị trí ấy quan trọng như thế nào.
Gia đình tôi thường đi ăn kem vào những dịp kỷ niệm nho nhỏ, vào ngày tết khi cả nhà đi du xuân. Chồng tôi thích kem vani, con gái thích sô cô la, con trai lại thích kem ốc quế. Cái cảm giác đứng ăn ngay trên vỉa hè nhìn những que kem “bốc khói” giữa tiết trời lành lạnh thật là thú vị.
Người ta nói tình đầu ít khi thành nhưng sẽ để lại nỗi nhớ suốt cả cuộc đời. Tôi cũng không xác định được anh lính tiêu binh hay chính kem Tràng Tiền mới là “mối tình đầu”. Bởi lẽ, cứ mỗi lúc nhớ về anh tôi lại nhớ đến nó và ngược lại.
|
Nguồn: https://thanhnien.vn/kem-trang-tien-du-vi-tinh-dau-1851087961.htm