Có một loài cây trái “gây thương nhớ” cho lũ trẻ chúng tôi ngày ấy đến tận giờ, khi tóc đã nhuốm màu sương khói. Đó là cây lá và quả chay, loài cây mọc trong vườn nhà. Cuối xuân, chay ra hoa rồi đậu quả khi gió nóng tràn về miền Trung. Những quả chay lớn dần trước đôi mắt thơ ngây.
Trưa nắng, chúng tôi rời nhà tụ họp dưới bóng chay râm mát chơi trò bắn bi, đánh trổng, ô ăn quan… Nắng lung linh xiên qua kẽ lá. Chơi chán chê, cả bọn ngước nhìn lên những quả chay ẩn hiện sau vòm lá. Một đứa chạy vào nhà bếp dùng chiếc chày tay giã muối ớt trong chén nghe lục cục tựa tiếng gà mái nhảy ổ. Vài đứa ở ngoài trèo tót lên cây hái quả rồi mang xuống đặt cạnh chén muối ớt trên tấm lá chuối vừa xé vội nơi góc vườn.
Quả chay chín chua dịu, ngọt hậu
Cả bọn tụm lại đưa tay nhón lấy quả chay chấm muối ớt rồi cho vào miệng cắn từng miếng nhỏ. Chay xanh chua lét khiến gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn hể hả nói cười. Ớt cay khiến cả bọn hít hà nhưng vẫn không vơi đi vẻ hào hứng ban đầu.
Cuối hạ, những quả chay dần ngả sang màu vàng trông thật bắt mắt. Chay chín gọi chim về. Lũ chim rong chơi khắp nẻo về đậu trên cành lá mổ chay và ríu rít gọi đàn. Chay rơi lộp độp cạnh gốc cây sần sùi theo năm tháng. Lũ gà con kêu “chiêm chiếp” chạy đến bên mẹ tranh nhau mổ quả chay vàng trên nền đất nâu. Bọn trẻ chúng tôi tranh thủ trèo cây hái chay rồi cùng nhau thưởng thức. Những quả chín không còn chua như lúc còn xanh. Vị chua nhẹ và ẩn giấu ngọt ngào như hương vị hũ giấm mía thơm lừng ngoại tôi đặt nơi góc bếp. Ăn chay chín phải chậm rãi cắn từng miếng nhỏ rồi nhai nhẹ mới cảm nhận đủ đầy hương vị làng quê.
Nắng mai trải trên đường làng nâng bước trẻ thơ đến trường. Cặp đựng sách vở có thêm mớ chay chín vừa hái từ vườn nhà. Chúng tôi chia nhau từng quả chay rồi vừa ăn vừa tung tăng đến lớp… Cứ mỗi độ hè về, tôi lại mân mê những quả chay chua với bao niềm thương nỗi nhớ ngày xưa./.
Theo thanh niên