Chè chuối là món chè phổ biến ở quê tôi, một vùng phía nam Quảng Ngãi. Món ăn vừa ngon, vừa rẻ lại dễ làm nên ai cũng thích. Nguyên liệu thì cây nhà lá vườn cả. Chuối cũng trong vườn, dừa khô thì nhờ chú leo tót lên cây dừa là có ngay. Tôi ngày ấy được trao cho một nhiệm vụ quan trọng là đi mua bột báng, cọng bún (bột khoai). Tôi cho đó là quan trọng, vì nếu không có bột báng thì không ra chè chuối. Ăn chè chuối mà không có bột khoai thì thật đơn điệu, thiếu thú vị.
Bột báng là nguyên liệu chế biến lâu nhất, nên được bà ưu tiên. Bà kỹ lưỡng vo sạch bột báng rồi bắc lửa, luộc cho bột nở mềm. Trong thời gian đợi bột báng, bà quay sang “xử lý” nải chuối. Tay bà thoăn thoắt cởi bỏ những lớp áo vàng ươm, cho những quả chuối nằm xếp lớp trên mâm, rồi lấy dao cắt chéo từng quả một thành những miếng vừa ăn. Xong xuôi, bà ướp đường, không quên cho thêm một chút muối. Nấu chè mà bỏ muối, nghe cũng lạ. Nhưng chè chuối mà có muối thì hương vị lại rất đậm đà.
Cho những miếng chuối nghỉ một chút, bà chuẩn bị nước cốt dừa. Tách từng miếng vỏ dừa, rồi lật ngược rựa lại, gõ vào sọ dừa cái “cốp”, sọ dừa vỡ làm đôi, bà bắt đầu công đoạn nạo dừa, vắt nước cốt. Nước cốt dừa trắng tươi, mùi thơm béo khuấy động từng hơi thở của tôi.
Đợi một hồi thì bột báng và bột khoai cũng đã “tới”. Bà nhanh tay vớt ra rồi đun nước nấu chè. Trong lúc chờ nước sôi, bà bắc chảo rang đậu phụng. Tiếng những hạt đậu chạy tới chạy lui trên chảo, lách tách lách tách khiến lòng tôi xôn xao.
Đậu chín cũng là lúc nước đã sôi bùng lên, bà cho chuối vào nồi nước, cho bột báng và bột khoai trở vào, bắt đầu cho đường cát đến khi đảm bảo vừa tới độ ngọt thì ngưng. Sau cùng, bà cho nước cốt dừa vào. Trong thời gian nội nấu chè, tôi được giao tiếp nhiệm vụ khác là đâm nhỏ đậu phụng. Nên khi bà nhấc nồi chè xuống là mọi thứ đã sẵn sàng.
Mùi thơm của nước cốt dừa quyện với cái ngọt ngào của đường cát và chuối chín, cộng thêm cái beo béo của đậu phụng làm ai nấy đều phải tấm tắc. Riêng phần đặc sắc và thu hút bọn trẻ là bột khoai. Bột báng chỉ một màu trong suốt, còn bột khoai thì đủ bảy sắc cầu vồng, rất bắt mắt. Ngày ấy, hễ ăn chè chuối là tôi phải cố lựa mấy cọng bột khoai cho kỳ được.
Mỗi lần về quê, tôi luôn muốn được ăn chè chuối. Lười thì ra quê mua, siêng thì tự nấu ở nhà. Hương vị có thể khác nhưng ký ức của tôi bao giờ cũng ngọt ngào như món chè tuổi thơ.