Hình ảnh Tết Huế bình yên, tươi mới trên trang Thông tin Chính phủ   

Trên không gian thơ mộng bên bờ sông Hương, biểu tượng linh vật năm Ất Tỵ  được đặt ở sân bia Quốc Học đã kịp để lại một nét chấm phá, một dấu ấn đẹp, truyền đi cảm hứng, truyền đi thông điệp về sự sáng tạo trên nền tảng di sản, để di sản, vốn là trầm tích, đã hòa quyện vào hơi thở cuộc sống.

Một dấu ấn Huế khi trong những ngày tết Ất Tỵ, giữa biển thông tin, trang fanpage Thông tin Chính phủ với 5,7 triệu người theo dõi đã dành hẳn hơn 10  bức ảnh đăng tải biểu tượng linh vật năm Ất Tỵ của Huế dưới nhiều góc độ, để lại trong mắt người theo dõi cảm xúc dâng trào về một Huế bình yên, lộng lẫy, tươi mới.  

Không chỉ có không gian đẹp, thiết kế linh vật rắn của Huế năm nay còn là một biểu trưng văn hóa, được lấy cảm hứng từ họa tiết về Mãng xà khắc trên Huyền đỉnh và Nghiêm xà, khắc trên Anh đỉnh của Cửu đỉnh.

Được khởi đúc năm 1835 dưới thời Minh Mạng, Cửu đỉnh – 9 đỉnh đồng – được xem là một tuyệt tác nghệ thuật, một báu vật Quốc gia, một bộ “Địa dư chí lược” của Việt Nam đầu thế kỷ XIX, được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với tổng cộng 162 họa tiết được chạm nổi tinh xảo, gắn liền với Chín tinh tú và thiên nhiên trong vũ trụ; Chín ngọn núi lớn; Chín con sông lớn; Chín sông đào và sông khác; Chín cửa biển, cửa quan, biển, cầu vồng; Chín con thú lớn bốn chân; Chín con vật linh; Chín loài chim; Chín loại cây lương thực; Chín loại rau củ; Chín loại hoa; Chín loại cây lấy quả; Chín loại dược liệu quý; Chín loại cây thân gỗ; Chín loại vũ khí; Chín loài cá, ốc, côn trùng; Chín loại thuyền, xe, cờ.

Được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, 162 họa tiết khắc nổi trên Cửu đỉnh không chỉ có giá trị vượt thời gian về mặt tư liệu. Đó còn là nguồn tiềm lực kinh tế, văn hóa cho Huế nếu biết khai thác giá trị ứng dụng của di sản vào đời sống đương đại, mà biểu tượng linh vật Ất Tỵ bên sông Hương là một ví dụ.

Linh vật năm Tỵ của Huế được lấy cảm hứng từ họa tiết Mãng xà khắc trên Huyền đỉnh và Nghiêm xà, khắc trên Anh đỉnh của Cửu đỉnh-di sản thế giới tứ 8 của Huế. Ảnh từ trang Thông tin Chính phủ    

Trong thời khắc Giao thừa tết Ất Tỵ năm nay, trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam, trước không gian lầu Ngũ Phụng-Đại Nội Huế, ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho rằng, di sản văn hóa là bản sắc cũng là nền tảng phát triển của Huế. Công cuộc, chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế giống như cặp cánh của một con chim, sẽ đưa Huế bay cao, bay xa.

Mới đây, chia sẻ quan điểm với Báo Huế ngày nay về chiến lược phát huy các giá trị văn hóa di sản của thành phố Huế trực thuộc Trung ương, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa – nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin đặt câu hỏi: Dù áo dài đã được bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị nhưng thử nhìn lại, những bộ áo dài đã xuất ra ngoại tỉnh hiệu quả chưa? Những sản phẩm may sẵn để xuất ra thế giới đã có hay chưa? Những món bánh của Huế rất tinh tế, nhưng đã trở thành mặt hàng đưa vào siêu thị, hay xuất đi các thị trường ngoại tỉnh hay chưa?…

Không chỉ là áo dài hay bánh Huế, những gợi mở từ họa tiết hoa văn trên Cửu đỉnh; 360 chiếc mặt nạ tuồng Huế vừa được phục hiện, trưng bày ở Nhà hát cổ Duyệt Thị Đường trước thềm Tết Ất Tỵ hay những bức tranh mộc bản tuyệt đẹp được bảo tồn qua hàng trăm năm vừa được trưng bày nhân dịp Tết vừa qua, cho thấy khả năng ứng dụng hàm lượng di sản vào đời sống kinh tế – xã hội của Huế thật gần gũi và rõ ràng, giống như một kho báu có sẵn, đang đợi những chính sách, cách làm để thức dậy; để di sản sẽ mang Huế đi xa trên đôi cánh bảo tồn và phát triển.

Nhật Nguyên