Khách nước ngoài rất thích đi dạo dọc bờ sông Hương. Ảnh: Ngọc Hòa

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu luôn tấp nập những đoàn người ngược xuôi, những tốp khách du lịch muốn khám phá nét đẹp Cố đô đêm về, những đôi trẻ dắt tay nhau hò hẹn, những em bé hứng thú với trò trượt patin vui nhộn, đám sinh viên ngồi thành vòng tròn đệm đàn guitar, ngân nga những khúc ca tươi trẻ… Là tuyến phố đi bộ lâu đời và hoạt động sôi nổi nhất, có lẽ chỉ những ngày mưa, những bước chân kia mới tạm ngơi nghỉ.

Phố đi bộ là nơi những nghệ sĩ đường phố được tự do thể hiện tài năng. Tôi bị ấn tượng bởi một anh chàng mặc áo dài, khăn đóng và thổi sáo trúc những bài nhạc truyền thống rất tình cảm. Tiếng sáo ngân nga, da diết khiến mọi người phải dừng bước lắng nghe, anh cúi chào lịch sự khi một vị khách rộng rãi bỏ tiền vào trong chiếc hộp. Tôi dựa vào lan can, vừa tận hưởng âm nhạc, vừa ngắm dòng nước trôi lững lờ, những chiếc thuyền rồng rực rỡ những mảng màu di sản, cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng và yên ả.

Hôm nọ, tình cờ tôi lại được dịp trông thấy một anh chàng người nước ngoài đứng trình diễn một tiết mục rất hài hước, anh đeo kính gọng đậm, tóc tai hơi bù xù, mặc một bộ quần áo sặc sỡ, điệu bộ vui nhộn, miệng thổi kèn, kẹp con gà trống hơi vào giữa hai chân. Mỗi khi ai đó đi qua, anh bất ngờ phát ra tiếng kêu khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Tiếc là, những lần sau tôi đến không còn được thấy anh chàng nghệ sĩ đặc biệt đó nữa.

Phố đi bộ cũng là nơi các bạn trẻ thoải mái hát, nhảy và thể hiện cá tính, tự tạo ra những sân khấu của riêng mình với ánh đèn LED rực rỡ, với trống, đàn guitar… Các bạn tụm thành vòng tròn bên cạnh bờ sông vừa đệm đàn vừa ca hát rất sôi nổi. Đôi khi, tôi cũng xin được góp vui cùng các em để được sống lại thời sinh viên nhiệt huyết.

Đi về hướng bến Tòa Khâm là một khu phố ẩm thực thu nhỏ của Huế với các món ăn đặc sản: cơm hến, bún hến, bún thịt nướng, ốc, các loại chè… cho thực khách tha hồ lựa chọn. Chè ở đây đủ màu sắc hoa cả mắt: chè trôi nước, chè bột lọc bọc dừa, chè khoai tía, chè heo quay… Người ta đến đây không hẳn chỉ để ăn mà còn là thưởng thức không gian thoáng đãng và khí trời mát mẻ đêm về.

Bước xuống cầu Gỗ Lim, ta cảm tưởng mình đang đứng giữa mênh mông sông nước, ánh đèn đa sắc khiến không gian càng thêm lung linh, huyền ảo, bước chân ta dường như an tĩnh và chậm rãi hơn. Những cơn gió dịu dàng mơn man mái tóc, như cuốn bay hết những muộn phiền. Mọi người nắm tay tay nhau dạo chơi, chuyện trò vui vẻ, gương mặt tươi tắn và thư thái. Hình như, mỗi khi hòa mình với thiên nhiên, chúng ta như được trở về bản chất hồn nhiên, ngây thơ của chính mình.

Thục Đan