Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã báo cáo rằng một số nguồn nước ngọt quan trọng nhất trên thế giới – từ Biển Caspi giữa châu Âu và châu Á đến Hồ Titicaca của Nam Mỹ – đã bị mất nước với tốc độ tích lũy khoảng 22 gigaton (1 gigaton = 1 tỉ tấn) mỗi năm trong gần 3 thập kỷ qua.
Fangfang Yao, một nhà thủy văn tại Đại học Virginia, người đứng đầu nghiên cứu trên Tạp chí Science, cho biết 56% sự suy giảm của các hồ tự nhiên là do sự nóng lên của khí hậu và mức tiêu thụ của con người, với “phần lớn trong số đó” đang nóng lên.
Các nhà khoa học về khí hậu thường cho rằng các khu vực khô cằn trên thế giới sẽ trở nên khô hạn hơn do biến đổi khí hậu và các khu vực ẩm ướt sẽ trở nên ẩm ướt hơn, nhưng nghiên cứu cho thấy lượng nước mất đi đáng kể ngay cả ở những vùng ẩm ướt. “Điều này không nên xem nhẹ”, Yao nói.
Các nhà khoa học đã đánh giá gần 2.000 hồ lớn bằng cách sử dụng các phép đo vệ tinh kết hợp với các mô hình khí hậu và thủy văn.
Họ phát hiện ra rằng việc sử dụng không bền vững của con người, những thay đổi về lượng mưa và dòng chảy, bồi lắng và nhiệt độ tăng cao đã khiến mực nước hồ giảm trên toàn cầu, với 53% số hồ có biểu hiện suy giảm từ năm 1992 đến năm 2020.
Gần 2 tỷ người sống trong lưu vực hồ khô cạn bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều khu vực phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trong những năm gần đây.
Các nhà khoa học và các nhà vận động khí hậu từ lâu đã nói rằng cần phải ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu vượt quá 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp để tránh những hậu quả thảm khốc nhất của biến đổi khí hậu. Thế giới hiện đang nóng lên với tốc độ khoảng từ 1,1 đến 1,2 độ C.
Nghiên cứu hôm thứ Năm cho thấy việc sử dụng không bền vững của con người đã làm cạn kiệt các hồ, chẳng hạn như Biển Aral ở Trung Á và Biển Chết ở Trung Đông, trong khi các hồ ở Afghanistan, Ai Cập và Mông Cổ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ tăng, có thể làm tăng lượng nước bốc hơi vào khí quyển.
Bùi Huy (theo Science, Reuters, CNN)