Đối với những người trẻ tuổi thành đạt và ôm ấp nhiều hoài bão của tương lai thì cảm giác tết dường như qua nhanh quá! Vì nhiều niềm vui, nỗi niềm nôn nao háo hức chờ đón không khí đầm ấm, sum vầy cùng gia đình, họ hàng, bạn bè đầu năm mới… nên tết đối với họ thời gian qua rất nhanh, thoáng đó đã “hết tết”…
Còn đối với những người ở vào cái tuổi về… vườn như tôi, trải qua 63 mùa xuân với nhiều cảm xúc đong đầy hoài niệm về tết, thì khoảnh khắc tiếc xuân đến và vội đi càng thêm nhiều chất chứa nỗi niềm hơn.
Càng thêm nhớ, tiếc nuối khung cảnh đoàn viên ba ngày tết ở miền quê thôn dã, nơi quê hương mình sinh ra. Nhớ nồi tôm kho tàu của nội, nhớ mấy đứa bạn thời học lớp 8 cách nay đã 48 năm dài thường kể về hình ảnh thân thương của bà nội, bà ngoại chúng nó hay nướng bánh phồng cho đàn cháu nhỏ bên nồi bánh tét, bánh chưng chờ chín đón giao thừa. Nhớ những bộ quần áo mới tinh khôi được bàn tay mẹ hay anh chị âu yếm mặc cho như thể xua đi những gì của năm cũ, đón chào điều mới mẻ, hay đẹp của năm mới đem lại.
Tôi nhớ quá những cái tết miền thôn dã. Vì nơi đó là cội nguồn chôn nhau cắt rốn và tuổi thơ của năm anh chị em tôi vui tết nơi miền quê không khí trong lành, đơn sơ giản dị nhưng đầm ấm cảnh đoàn tụ gia đình. Nhớ những thú tiêu khiển dân dã đậm nét truyền thống tết cổ truyền của Việt Nam. Thú vui đá gà chọi đầu năm mới vui là chính, không mang tính biến tướng của cờ bạc ăn tiền nhau.
Nhớ đoàn lân trẻ em đến từng nhà chúc tết cầu mong cho mọi người luôn được an vui, mạnh khỏe và nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Nhất là trò chơi lô tô từ người lớn đến trẻ em lên 8, 9 tuổi cũng có thể tham gia với cảm giác hồi hộp, nôn nao chờ “nhà cái” bóc từng con số tròn trịa làm bằng gỗ xinh xắn đựng trong cái túi vải ra, hô to cho mọi người chăm chú dò đặt số mình có trên tấm bìa giấy hình chữ nhật khổ cỡ gang tay người lớn. Ai có khiếu hài hước, ăn nói duyên dáng thì vừa bóc con số vừa kêu theo vần điệu thật vui nhộn, câu từ văn vẻ, nhịp điệu thu hút “khán giả” tham gia trò chơi lô tô. Đặc biệt vần điệu câu từ xướng lên đều phải trùng khớp với con số mà người đóng vai nhà cái bóc ra.
Tết con Rồng năm 2024 đang đến dần. Cảm xúc đong đầy của miền ký ức tuổi thơ bất chợt trào dâng trong lòng, khi tình cờ hoặc hữu ý gặp lại đám bạn thời “trẻ trâu” học lớp 8 cách nay 48 năm dài của một đời người.
Hoài niệm đẹp về những cái tết xa xưa, dù nay ai trên đầu cũng điểm bạc hai thứ tóc, vợ chồng, con cháu đề huề, hạnh phúc viên mãn. Những đứa bạn đậm chất miền Tây Nam bộ chân thành, chất phác và hiếu khách, vẫn cứ gọi nhau bằng “mầy tao” thân mật như thuở nào dù nam hay nữ theo cái cách người miền quê “có sao nói vậy người ơi”.
Mùa Xuân Giáp Thìn 2024 năm nay đối với tôi như thể tìm lại được “một vé của tết tuổi thơ”. Về để tìm lại cảm xúc lâng lâng khó tả nơi quê hương, xứ sở mình từng sinh ra với bao cái tết hồn nhiên, vô tư của một đứa bé con cứ mong cho mau tới tết để luôn được người lớn yêu thương, chở che và ban tặng quần áo đẹp, tiền lì xì may mắn suốt năm và vui đùa tham gia những trò chơi mang đầy ý nghĩa, vui nhộn của những ngày đầu năm mới.
Mùa xuân không chỉ mang lại hạnh phúc ấm áp, yên bình, an vui cho mọi nhà. Nó còn thật “dễ thương” một cách khó tả. Như hình ảnh quá đáng yêu của cô bé con cháu bên gia đình người bạn mà tôi có dịp ghé thăm, chúc tết và cùng nhau uống ly rượu mừng xuân của cái tết đầm ấm mới vừa năm ngoái 2023. Cô bé bị ba bắt buộc lên xe, chở về nhà khi đang thích thú chơi lô tô say sưa cùng người lớn và chúng bạn. Tay cầm tiền lì xì tôi trao tặng mà miệng cô bé mếu máo “không vui”, dù mùa xuân hãy còn đó bên trăm hoa khoe sắc thắm và tiếng cười thay tiếng pháo của mọi người chung quanh. Tôi bắt gặp hình ảnh trẻ thơ vui tết của mình trong đó.
Đi để trở về, bôn ba khắp chốn cuối cùng rồi cũng phải quay về nguồn cội để trân trọng đặt lên bàn thờ tổ tiên, lên nấm mồ ông bà, ba mẹ, họ hàng những bông hoa xinh đẹp, tươi thắm của mùa xuân để tưởng nhớ công đức cao cả của các đấng sinh thành.
Mùa xuân dường như vẫn đọng lại và ngự trị mãi trong tôi khi trở về miền quê hương, xứ dừa nơi chôn nhau cắt rốn. Trò chơi lô tô như thể định mệnh cho “số phận” của mỗi con người trong từng con số của nó: vui buồn lẫn lộn của một kiếp người.
Có những người thích tết, nhưng cũng có người “sợ” tết trong cái đêm giao thừa hay sáng sớm những ngày đầu năm mới cảnh nhà nhà sum vầy hạnh phúc, ông bà, cha mẹ, con cháu đủ đầy, trong khi đó họ mãi cặm cụi công việc ngày thường ” lo làm đẹp cho đời” bên chiếc chổi tre nơi đầu đường, cuối phố với những đống rác, nhành mai, cành đào ai đó vô tình vứt bỏ trong khoảnh khắc vui xuân.
Dù sao thì ai ai cũng mang trong lòng một hoài niệm đẹp về tết và luôn khắc khoải, háo hức trở về nhà cùng gia đình, người thân yêu.
HOÀNG THẢO
Quận Bình Thạnh, TPHCM