– PHÓNG VIÊN: Vào vai một ông bố hiền lành, nhẫn nại vốn là thế mạnh của anh. Nhưng với vai diễn mới nhất trong Bống thời 4.0, anh có gặp áp lực nào không?
– NSƯT CÔNG NINH: Từ trước đến nay, tôi nhiều lần vào vai người bố trên màn ảnh rộng, nhất là những ông bố gà trống nuôi con. Nhưng trong Bống thời 4.0, lần đầu tiên tôi là ông bố của 3 đứa con, mỗi đứa lại có số phận, tính cách và những mối quan hệ riêng. Theo tôi, cái khéo của tác giả kịch bản và đạo diễn là tạo nên nhân vật mà cách ông thương mỗi đứa con có màu sắc khác nhau. Trong quá trình nhập vai, tôi phải vận dụng cả kinh nghiệm diễn xuất cũng như trải nghiệm thực tế để ứng biến. Cũng may, bản thân tôi cũng có con, dù không lớn như các nhân vật trong phim nhưng vẫn cảm nhận được tình thương, những lo lắng cho con thật sự là như thế nào.
“Thật ra tôi vô cùng mong muốn trải nghiệm công việc đạo diễn để có những cảm xúc mới. Với việc đã tham gia rất nhiều phim, kinh nghiệm ở lĩnh vực sân khấu nên tôi nghĩ mình đủ sức làm điều đó, nhưng không biết điều kiện có cho phép hay không”- NSƯT CÔNG NINH
– Nhưng nhân vật trong phim của anh còn là một “nghệ nhân” cá bống kho tộ?
– Đây chính là yếu tố khiến tôi gặp rất nhiều áp lực. Làm sao để mình phải thể hiện ra nhân vật là người rất chuyên nghiệp, thậm chí nổi danh về món ăn này. Tôi cũng lo, không biết bà con miền Tây sau khi xem xong bộ phim có chấp nhận mình hay không. Quá trình quay, tôi được tổ thiết kế hỗ trợ rất nhiều. Mỗi khi họ thực hành các thao tác, tôi đều đứng quan sát và nghe chỉ dẫn để thực hiện đúng các động tác khi nhập vai. Trong phim, vì nhân vật của tôi không phải là người làm tất cả các công đoạn từ đầu đến cuối để ra món cá kho mà chỉ là những lát cắt nên cũng thấy yên tâm hơn. Thú thực sau bộ phim tôi cũng chưa biết kho cá đâu.
– Các bạn trẻ trong phim, cũng như ở nhiều dự án khác khi nhắc đến anh luôn gọi là thầy, là bố một cách trân trọng. Anh cảm thấy thế nào?
– Đó là một trong những cái được lớn nhất khi tôi đồng thời làm công tác giảng dạy. Thật ra, với những em từng là học trò của mình, cách gọi đó cũng bình thường. Có nhiều em, dù chưa học tôi ngày nào nhưng vẫn gọi như thế. Xen lẫn sự xúc động, đôi khi tôi còn thấy ngại. Trong quá trình làm việc chung với các diễn viên trẻ, tôi luôn tâm niệm các bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, mình luôn sẵn sàng. Tôi cũng luôn nói, trong trường lớp là quan hệ thầy – trò, cái các bạn cần là phương pháp làm nghề và tôi sẵn sàng chỉ dạy. Còn khi ra đời, các bạn đã có bản lĩnh, chúng ta là đồng nghiệp. Tôi không muốn các bạn thấy áp lực hay khó khăn vì là thầy – trò khi diễn xuất.
– Học trò của anh nhiều người đã thành danh. Anh có nghĩ, khi nhận được những lời mời từ họ, phần nào có sự cả nể vì mình là thầy?
– Theo tôi, đạo diễn khi chọn diễn viên, ngoại trừ những vai diễn không ảnh hưởng đến nội dung câu chuyện, họ có thể mời vì mối quan hệ quen biết hay cả nể. Còn với những vai có số phận, tác động đến câu chuyện, đường dây kịch bản, bất cứ ai cũng phải đắn đo, suy nghĩ để đưa ra quyết định chọn diễn viên phù hợp với nhân vật cả về hình thức bề ngoài lẫn tính cách…
– Thời gian gần đây, mọi người thấy anh còn vào các vai đại ca “xã hội đen”?
– Khi được mời đóng dạng vai này, bản thân tôi còn ngạc nhiên, tại sao đạo diễn lại tin tưởng, thậm chí giao những vai không hề nhỏ, vai “đinh” của bộ phim. Nhưng tất nhiên, chỉ có mình ngạc nhiên thôi. Tôi nghĩ, khi lựa chọn, nhà sản xuất đã tính toán kỹ, vì còn liên quan đến uy tín của bộ phim và cả chính họ. Bản thân họ đã phải cân nhắc vai diễn và diễn viên có phù hợp hay không mới dám mời.
Phần mình, khi đọc kịch bản, tôi cũng phải cảm thấy có đủ khả năng thực hiện mới nhận lời. Nó cũng là một trải nghiệm trong nghề diễn. Theo tôi, làm nghề cũng nên có một chút phiêu lưu. Có thể là thất bại nhưng nó sẽ là kinh nghiệm. Và tôi sẵn sàng đón nhận tất cả.
– Thuộc lứa diễn viên lớn tuổi nhưng anh vẫn làm nghề sung sức. Có lý do nào cho sự bền bỉ ấy?
– Có thể làm cùng lúc nhiều công việc khác nhau, tôi nghĩ đầu tiên là may mắn. Cũng có thể trong thâm tâm một số học trò thương thầy, mời thầy. Nhưng tôi nghĩ, việc làm nghề một cách bình dị, không tạo những điều tiếng xung quanh vừa dễ chịu cho bản thân và khán giả, bạn bè, đồng nghiệp cũng quý mình hơn.
– Hiện tại, tiêu chí chọn vai của anh có khắt khe hơn?
-Thực ra, vai nào cũng có cái thú vị của nó, ngay cả những vai tôi đã từng thành công trước đây. Điều quan trọng nhất mình có thể hiện đúng bản chất nhân vật đạo diễn yêu cầu và thấy sảng khoái với nhân vật hay không. Thứ nữa, bản thân diễn viên phải biết lượng sức mình có đảm nhận được vai diễn đó, có làm nó khác biệt được không hãy nhận.