Mùa giêng – hai, rừng cao su đã thay lá mới. Từng nhành lá non xanh mơn mởn óng ánh dưới tia nắng mặt trời, như thể từng giây từng phút nhựa sống đang trào dâng. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đông Nam bộ, đã bao lần tôi chứng kiến rừng cao su thay áo. Vậy mà khi trời đất giao mùa, cảm xúc vẫn dạt dào khó tả.
Thật ra là tôi đã đi tìm cái màu xanh ấy, cái màu xanh đã khiến trái tim tôi bao lần thổn thức. Tranh thủ những ngày ra giêng còn nhàn, tôi một mình trên chiếc xe máy rong ruổi về phía ngoại ô, tìm một vườn cao su đang ra lá mới. Nếu như ngày trước, xung quanh nhà toàn là cao su thì bây giờ quê tôi đã lên thành phố và khu công nghiệp mọc lên chi chít. Cũng không biết bao nhiêu cây cao su đã ngã xuống để các nhà máy vươn cao.
Tôi thả bộ dưới hàng cây râm mát. Nơi này không còn tiếng xe cộ ầm ì mà hoàn toàn yên ắng, tôi nghe rõ từng tiếng bước chân mình trên lá lao xao. Từ khi lá vàng rụng xuống và đến khi hoàn thiện bộ lá mới trong khoảng ba tháng thì cao su không cho nhựa, người dân tạm ngừng khai thác để cây phục hồi, sẵn sàng cho mùa sau. Cùng với lá non, ta có thể thấy từng chùm hoa trắng trên cao. Mùa cao su đẹp nhất có thể nói là mùa này, tôi luôn có suy nghĩ đây là lúc cao su biết sống cho mình, vì mình sau những tháng ngày tận hiến.
Dưới vòm cao su thay lá, bất giác tôi cũng được học từ cây những triết lý ngỡ như xưa cũ này. Con người cũng như thiên nhiên, cũng cần yêu thương và được yêu thương. Con người vun bón cho cây, cây cho con người những lợi ích nhưng cây cũng dành cho mình thời gian để chữa lành những tổn thương, để có thể dang tay đón đợi những tâm hồn yêu thiên nhiên, chở che con người trong vòng tay của thiên nhiên rộng lớn.
Trong khi mọi người chọn đi du lịch và khám phá những miền đất lạ thì tôi muốn dành thời gian nhiều hơn để trân trọng những vẻ đẹp trong tầm tay mà do gần gũi quá, dễ có quá nên ta luôn bỏ lỡ. Đối với tôi, miền xanh ấy là cả một tuổi thơ gắn bó với loài cây này. Loài cây mang lại thu nhập chính của gia đình tôi, nuôi tôi khôn lớn. Loài cây là niềm tự hào của một vùng miền, gắn liền với văn hóa và lịch sử phát triển của quê hương. Vì thế, khi về với miền lá xanh non, tôi như về với cội nguồn, chân chạm trên đất mẹ và trên đầu có muôn cành lá xanh che chở.
Cuộc sống đô thị hối hả cuốn con người đi mải miết, cũng không biết bao lâu rồi tôi không có dịp gần gũi với thiên nhiên như thế này, như thể đưa tay là chạm được tiếng chim lích chích trên cao. Hình như thiên nhiên luôn chứa đựng sự bao dung, nếu không tin, bạn hãy thử một lần rơi tự do vào giữa cái màu xanh biêng biếc ấy, bạn sẽ cảm thấy được nâng đỡ, được mở lòng, được sẻ chia. Thiên nhiên và cả cái màu xanh hiền hòa sẽ ôm ấp bạn, như cánh võng ngày xưa mẹ ru. Nếu có thể, tôi ước rằng đô thị hóa nhưng cũng đừng thu hẹp diện tích dành cho những mảng xanh như là rừng cao su đặc trưng của vùng đất đỏ bazan Đông Nam bộ, để những khi thấy lòng mệt mỏi, tôi sẽ về tắm gội, ngụp lặn hồn mình trong một miền lá xanh non.
SAO MAI