Đó là chiếc bánh chưng đặc biệt được chính tay tôi gói từ mớ nếp và đậu còn dư. Nhỏ xíu, toàn lá nhưng lại là những chiếc bánh chưng ngon nhất và in đậm trong tâm trí tôi, bởi đó là chiếc bánh cuối cùng tôi gói cùng cha, trước khi ông mất đột ngột vào năm sau đó.
Gia đình tôi sống ở vùng miền núi Can Lộc (Hà Tĩnh), còn nhà tôi xa hút nhất xóm vì phía sau lưng là trập trùng những ngọn đồi cao thấp, chiều về chỉ nghe thấy tiếng chim quốc và tu hú kêu. Cha mẹ tôi đều là nông dân, nhà lại đông anh chị em nên quanh năm thiếu thốn. Do vậy, với những đứa trẻ xóm tôi, tết hồi đó là dịp trọng đại nhất trong năm, đứa nào cũng háo hức, mong chờ, đếm từng ngày… bởi chúng tôi sẽ có thịt, có bánh chưng, có kẹo để ăn và có đồ mới để khoe. Được gói bánh cùng cha mẹ vào những ngày cận tết vì thế cũng trở thành những ký ức ngọt ngào trong tâm trí tôi và nhiều đứa trẻ khác.
Vào năm tôi 17 tuổi, như bao mùa tết trước, mẹ tôi chuẩn bị ngâm nếp và đậu từ sáng sớm, để chiều tối khi cha cày xong thửa ruộng, các con thì đã nghỉ tết không còn đi học, cả gia đình quây quần bên nhau gói bánh chưng. Chị em tôi lăng xăng rửa lá dong từ chiều, chuẩn bị sẵn mâm, lạt, còn mẹ thì nấu nồi nhân đậu xanh thật nhừ. Sau bữa cơm tối, cả nhà tập trung xuống gian bếp nhỏ, quây quần bên ngọn lửa đang cháy bập bùng cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét. Trong khi cha gói từng chiếc bánh thì chị em tôi xúm quanh hòng mong được cha nhờ vả lấy lá, lấy lạt hay làm chân chạy vặt. Không khí tết đoàn viên bao trùm gian bếp nhỏ.
Hí hoáy cả giờ đồng hồ thì cha con tôi cũng gói xong chục chiếc bánh chưng, chị em tôi được cha chừa riêng cho mỗi đứa một chén nếp và một nắm đậu để tự tay gói chiếc bánh chưng của riêng mình. Xấu lắm, nhưng cha không chỉnh lại, chỉ giúp chúng tôi thắt lại lạt cho thật chặt rồi đặt chiếc bánh nhỏ này trên cùng của nồi bánh.
Đêm đó, cả gia đình ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh và nói đủ thứ chuyện trên đời. Cha mẹ tôi tính toán xem nên bán mấy con gà, bao nhiêu ký thóc để có tiền mua thịt, bánh kẹo và sắm đồ tết cho con. Chúng tôi ngồi bên cạnh nghe ké mà sướng rân, vì sẽ được đi phiên chợ xuân, sắm mỗi đứa một bộ đồ mới – bộ đồ mới duy nhất trong năm hồi đó.
Đến chừng 1-2 giờ sáng của ngày hôm sau, khi chị em tôi đang tựa đầu gối mẹ liu thiu ngủ bên bếp thì nồi bánh chưng đã thơm lừng, cha kiểm tra thấy bánh đã chín thì chị em tôi cũng tỉnh giấc bởi quá háo hức. Cha cẩn thận ép bánh, rồi đặt những chiếc đẹp nhất lên bàn thờ. Lúc này, không thể chờ bánh nguội, chúng tôi được ăn trước những chiếc bánh nhỏ do mình gói. Đó là những chiếc bánh chưng ngon nhất tôi được ăn trong đời, bởi nó có vị thơm của nếp, vị bùi của đậu xanh và có cả tình yêu thương của cha mẹ. Đó cũng là chiếc bánh cuối cùng, trước khi cha tôi đột ngột mất vào cuối năm sau.
Năm đó, cũng vào những ngày giáp tết, khi tôi vẫn còn ngồi học ở trường thì nhận được tin cha mất. Nước mắt tôi cứ rơi không thể dừng, nhà lại cách trường vài chục cây số, tôi đã đạp xe lao qua bao con dốc dựng đứng của vùng miền núi để về nhà. Đến đầu xóm, khi nhìn lên lưng chừng núi, nơi nhà tôi sống, đã thấy người ta dựng rạp, tôi suy sụp biết chừng nào. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được sự chia lìa.
Năm đó, nhà tôi buồn thiu, không đón tết, cũng không viếng thăm chúc tết ai, vì tập tục quê tôi kiêng người có tang đến nhà người khác vào đầu năm mới. Mẹ chỉ lặng lẽ nấu vài món mặn, món chè cúng cha. Còn chị em tôi, ngồi trân bên bếp lửa, nhưng chẳng còn được gói bánh chưng, bánh tét, chỉ còn nỗi nhớ thương cha. Và cũng từ đó, mẹ con tôi không còn gói bánh chưng nữa, bởi nhà toàn con gái không ai biết gói. Hằng năm mẹ gửi nếp, nhờ hàng xóm gói giúp ba, bốn cái để đặt lên bàn thờ.
Vài năm sau đó, tôi và em út đều đi học đại học. Cha không còn, một mình mẹ lủi thủi nên anh trai tôi đón mẹ vào Bình Dương ở cùng. Căn nhà ngói cũ kỹ nằm lưng chừng đồi không còn người ở, rêu xanh mọc đầy nên mẹ bán đi.
Ký ức mùa tết năm 17 tuổi, tết cuối cùng tôi còn cha, cùng gói bánh chưng chỉ còn trong ký ức. Giờ chị em tôi đều đã trưởng thành và vào thành phố lớn để lập nghiệp, nhưng cứ mỗi mùa tết đến tôi lại nhớ da diết gian bếp nhỏ, nhớ mùa xuân năm ấy chúng tôi đã hạnh phúc quây quần bên nhau gói bánh chưng.
Tết nay, khi đã có gia đình riêng, dù về quê hay ở lại thành phố, năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày giáp tết tôi lại chuẩn bị ngâm nếp, nấu đậu xanh, chồng tôi sẽ chuẩn bị khuôn để gói bánh. Các con tôi sẽ lăng xăng phụ cha mẹ, và tôi cũng nhắc chồng để con tự gói vài chiếc bánh riêng cho mình.
NGUYỄN LOAN
Địa chỉ: Đường TL37, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM
Email: [email protected]