Khi cơn mưa lất phất bụi mờ đủng đỉnh bay đi, nhường chỗ cho vạt nắng xuân chiếu rọi từng búp non e ấp cựa mình bừng sức sống, báo hiệu những ngày tết đi qua. Nhiều mái nhà không khí tết đã vơi dần, nhưng với gia đình tôi thì tết đoàn viên thực sự sum vầy khi cánh chim thiên di vì công việc giờ đây đã quy hồi cố hương.
Từ khi khoác trên mình “sắc nắng”, một điều thành mệnh lệnh, những ngày lễ tết, chiến sĩ CSGT không thể trở về nhà một cách trọn vẹn. Bởi nhiệm vụ, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết được tăng cường, thực hiện xuyên đêm, xuyên tết. Nhớ ngày xuân xa nhà cách đây hơn 10 năm, với người lính trẻ như tôi từng nghèn nghẹn nơi cổ họng khi nhấm nháp vị bánh tét trong nắng nóng phương Nam mà thèm khát nhẩn nha vị bánh chưng trong se se gió lạnh phương Bắc. Ấy vậy nhưng, lộ trình đó cách xa ngót 1.700 cây số…
Lớp đàn anh động viên đàn em, tình đồng chí thêm keo sơn những ngày xuân xa nhà. Qua màn hình smartphone, tôi thấy thằng Út trong đơn vị đang cố mỉm cười ngắm nhìn gia đình sum vầy bên mâm cơm chiều 30 Tết với đủ đầy món ăn phong vị miền Bắc: xôi gấc, thịt đông, nem rán… mà ánh mắt nó rưng rưng. Vội tắt màn hình, lau vội dòng lệ trực trào, Út ăn vội phần cơm hộp để kịp giờ ra chốt bảo vệ điểm bắn pháo hoa. “Vui xuân không quên nhiệm vụ. Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống đời mình”. Đó là động lực để anh em tôi trở về nhà đón xuân sau tết…
“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Ba ngày tết có ý nghĩa thiêng liêng với mỗi người dân đất Việt. Dù bước chân tha hương đang “mỏi chân chùn gối” ở phương trời nào cũng cố gắng bắt chuyến tàu cuối cùng đáp mùa xuân xuống sân ga gia đình, đoàn tụ cùng người thân. Mỗi người lính như tôi, luôn tự nhủ tạm gác lại tình cảm, nỗi niềm riêng tư để góp phần nhỏ bé cho mùa xuân yên vui của mọi người, mọi nhà. Khi cuộc sống dần trở về guồng quay thường nhật, tết lúc này mới thực sự mỉm cười với lính thiên di…
Hành trình trở về khiến tâm trạng tôi xốn xang, chộn rộn. Làn gió lạnh phả vào mặt khi bước chân xuống sân bay Cát Bi khiến tôi bừng tỉnh. Quãng đường từ sân bay trở về nhà cho tôi ngắm nhìn quê hương đang dần “thay da đổi thịt”. Những con đường trải thảm nhựa, khu công nghiệp, nhà cao tầng, trường học mọc lên san sát. Xa xa thấp thoáng cánh đồng lúa thẳng hàng vừa cấy xong trước tết. Miền ký ức tuổi thơ, về ngày xuân thời nghèo khó như thước phim quay ngược bỗng ùa về, trỗi dậy hiện lên mồn một trong tôi…
Tết năm nay, niềm vui gia đình tôi được nhân đôi khi con cháu tề tựu bên mái nhà gửi lời chúc mừng thượng thọ cho ông nội. Những tài năng nhí, “cây đa cây đề” trong gia đình có dịp trổ tài văn nghệ với bài thơ, câu hát khiến mỗi thành viên xích lại gần nhau sau một năm với bộn bề lo toan, hân hoan chào đón điều tốt đẹp trong năm mới.
Thái Bình vốn mệnh danh “đất chèo” nên nam thanh, nữ tú trong gia đình hát chèo rất đỉnh. Những câu hát chèo ngọt ngào chứa chan tình cha nghĩa mẹ trong niềm vui xuân mới như càng tô điểm thêm sắc xuân tràn ngập dưới mái nhà yên vui với lời chúc “Phúc như Đông Hải – Thọ tỉ Nam Sơn”.
Xa xa, dưới làn da đồi mồi nếp nhăn dồn tụ, ông bà bỏm bẻm nở nụ cười khi thấy con cháu đoàn viên, sum vầy. “Tứ thời xuân tại thủ – Ngũ phúc thọ vi tiên”, nghĩa là “Bốn mùa, mùa xuân trước – Năm phúc, thọ đầu tiên”. Cứ mỗi độ xuân về, trong không khí tết rộn ràng, nét đẹp văn hóa truyền thống tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên thể hiện tấm lòng hiếu thảo, kính trọng của con cháu đối với ông bà, gieo vào lòng thế hệ trẻ lưu giữ giá trị tinh thần, nét đẹp văn hóa trong ngày tết. Các vị tiền nhân từng khuyên nhủ: Phải biết kính già, yêu trẻ. Bởi lẽ “Mến trẻ, trẻ đến nhà. Kính già, già để tuổi cho.”
“Trở gót thiên di” về nhà những ngày sau tết, tuy hương sắc mùa xuân vơi đi phần nào khi bạn bè lại “nối gót thiên di” với công việc, cuộc sống xoay vần năm mới. Tuy nhiên, trong không khí đầm ấm bên gia đình, niềm vui nụ cười mãn nguyện của mẹ cha, cũng đủ làm ấm lòng với lính thiên di, bởi đâu đó dư âm tết vẫn còn trong hạnh phúc đoàn viên.
“Năm nay tài lộc nhà mình nhiều lắm đây. Cây phát tài nở hoa khoe sắc này con ơi!” Tiếng mẹ vang vọng từ phía xa…
Trước hiên nhà, những nụ xuân e ấp đã vươn mình căng tràn sức sống, cây phát tài bung những chùm hoa cánh trắng tinh khôi như tràng pháo mà tỏa hương dịu ngọt. Bên vườn rau xanh của mẹ, từng đàn bướm dập dìu cánh bay tạo nên cảnh sắc ngập tràn hương xuân tết muộn của lính xa nhà.
TẶNG VŨ
TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu