SGGP
Sau những ngày mưa dầm lê thê cuối hạ sang thu. Hôm nay là một sớm mai đầy nắng. Màu nắng thu buồn.
Ảnh: VŨ CÔNG ĐIỀN |
Đã hơn hai năm tôi về đây như một người bị kẹt lại trong mùa dịch bùng phát ở Sài Gòn, rồi trở thành người ngụ cư trên chính mảnh đất của làng quê mình. Một ngôi nhà trống. Một mảnh vườn ào ạt lá đổ. Một mặt hồ xanh rêu. Một đồi cúc vàng cần tay người chăm sóc.
Tôi đã trở thành người làm vườn, tự tay chăm sóc cho mảnh vườn của mình trong hơn hai năm qua, tự mình giãn cách trong ngôi nhà biệt lập với bên ngoài. Và mùa thu đã về lúc nào tôi không hay, vì mùa thu lẫn lộn trong mưa nắng với một người luôn chìm đắm trong thời tiết. Ở đây, tôi còn có một bến sông chạy dài ra hướng biển phía bên kia khu vườn, ngoài đó luôn có tiếng sóng vọng về từng đêm.
Đầu thu, đẹp nhất là khi hạ chuyển mùa để sang thu, phượng đỏ thôi thắp lửa trong tiếng ve rền sang màu nắng mơ phai mới chớm. Tôi thích ngồi bên con đường cúc vàng ven hồ nhìn mặt nước xanh trong chỉ gợn những sóng nhỏ lăn tăn sau mỗi cơn gió qua vườn cuốn lá úa bay đầy mặt hồ.
Và mùa thu cũng đẹp nhất là lúc mưa nắng trộn lẫn vào nhau để chuyển thành những sớm mai lạnh gai gai da thịt, đủ gợi nhớ một cuộc chia tay trong thời gian muôn trùng tưởng dễ lãng quên mà thực sự quên không dễ. Đó là lúc thu sắp tàn. Hôm qua, tỉa lại đồi cúc thấy những đóa hoa vàng li ti sắp khép cánh, tôi bỗng buông cây kéo tỉa, nhìn lên những vạt mây trời. Phía mênh mông xa xôi kia là một thành phố chờ ngày tôi quay lại.
Mùa thu. Tôi đang ở quê nhà. Đủ thời gian để ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã đi qua hơn nửa cuộc đời mình. Đây là một bộ phim của ký ức, của hồi tưởng, của hoài cảm ngậm ngùi. Ở từng phân cảnh, tôi như được mang đôi hia bảy dặm đi về lại tuổi thơ mình, thật sự là một tuổi thơ không thể nào quên với tiếng dế gáy vang đồng những sớm tinh sương.
Bầy sáo bay qua sông đầy thảm lục bình vừa trôi vừa nở một mùa hoa tím. Những mùa hè tôi học trên thành phố trở về quê trong 3 tháng bãi trường với thú vui tát mương, bắt hôi, cắm câu, soi ếch, vớt cá lia thia khi những trận mưa đầu mùa trút xuống.
Mùa thu. Nhớ nhất là những đêm trăng xuống trong khu vườn nhỏ đã thành những kỷ niệm tuyệt vời khi nó đã mất đi. Tôi ngẫm lại đời mình có những sai lầm sửa chữa kịp, nhưng có sai lầm không bao giờ sửa chữa được vì hạnh phúc không thể có ở lần thứ hai nguyên vẹn như lần thứ nhất. Đã xa lắm rồi một mùa thu nắng vàng như ướp mật, một đêm trăng không lẻ loi trong ngôi nhà nhỏ và khu vườn đầy tiếng chim. Mùa thu.
Tôi xin tạ lỗi với vầng trăng ấy, với một người ở xa không biết phương trời nào, còn sống hay đã về cõi khác. Và bây giờ, với tôi, chỉ còn lại những đêm trăng lẻ. Những đêm trăng lẻ của mùa thu phai tàn. Của ngày nắng đã hao gầy như đôi tay trống hái phù vân.