Phước Lộc vừa hoàn thành năm học lớp 8 với kết quả loại giỏi tại Trường THCS Lương Hòa Lạc (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).
Hành trình chống chọi bệnh tật
Hồi Lộc lên 3 tuổi, gia đình phát hiện có điều bất thường với sức khỏe của cậu con trai. Mang con đi khắp bệnh viện, kết quả chẩn đoán khiến ba mẹ choáng váng, con trai mắc chứng bệnh Hemophillia B (bệnh máu khó đông).
Những tháng ngày sống chung với bệnh tật, đau đớn cứ thế hành hạ bạn từ đó đến nay. Đến ngay cả việc thay răng sữa với Lộc cũng không giản đơn như bao đứa trẻ khác. Mỗi lần thay răng, Lộc phải nhập viện cả tuần để bác sĩ theo dõi, đề phòng biến chứng để có gì còn kịp thời xử lý liền.
Kinh khủng nhất là thời điểm đại dịch COVID-19. Chính trong thời điểm khó khăn ấy, Lộc bị vỡ mạch máu cổ, xuất huyết cả khớp gối và khớp háng, buộc phải truyền huyết tương liên tục trong 10 ngày.
Cha đi nuôi con trai ở bệnh viện và cả hai cha con đều nhiễm COVID-19. Lộc bị hôn mê sâu, kháng huyết tương. Cả nhà như sụp đổ.
Vậy là như một phép màu, cũng có thể là nghị lực, khát khao được sống quá mãnh liệt mà Lộc đã dần hồi tỉnh. Nhưng sau lần đó, Lộc không cử động được chân tay.
Bác sĩ tiên đoán bạn có thể bị liệt suốt đời. Nhưng con còn sống, với cha mẹ không có món quà nào quý giá hơn thế.
Hai mẹ con quyết không bỏ cuộc. Mẹ tìm chỗ đưa Lộc đi tập vật lý trị liệu đều đặn. Một lần nữa, phép màu như mỉm cười vì sau thời gian kiên trì tập luyện, Lộc đã có thể đi đứng lại được dù còn rất yếu. Mẹ ở hẳn nhà, trở thành điểm tựa của con trai trong mọi sinh hoạt, đi lại.
Đường đến trường luôn có mẹ
Giờ chỉ còn cha làm lao động tự do, cuộc sống đã khó lại càng khó, vì mẹ hầu như không thể đi làm được gì.
Không chỉ đưa đón Lộc đến trường, mỗi ngày khi đưa con trai vào ngồi yên vị trong lớp, mẹ lại ra hành lang lớp học ngồi chờ để khi con cần là mẹ sẽ có mặt ngay.
Giờ ra chơi, mẹ cố gắng dắt con ra sân, dìu con từng bước đi cũng là tập cho con vận động, giúp con thấy khỏe hơn lên.
Bất kể mưa nắng, đường đến trường của con luôn có mẹ kề bên, và luôn rất đúng giờ. Một ngày của mẹ bắt đầu bằng việc thức thật sớm để kịp lo cơm nước cho cả nhà trước khi đưa con trai đến trường.
Dẫu bệnh tật hành hạ nhưng Lộc luôn khát khao được đi học. Cũng bởi chính bạn còn không biết diễn biến bệnh tình của mình sẽ thế nào, ra vào bệnh viện suốt nên chỉ cần sức khỏe thấy ổn chút là tranh thủ học.
Kết quả học sinh giỏi với bất kỳ học sinh nào cũng đã là sự nỗ lực. Với Lộc, kết quả ấy còn là hành trình nỗ lực gấp bội. Thầy cô, bạn bè gọi Lộc là chiến binh có lẽ cũng không quá lời. Chính bạn cũng biết rõ hành trình này sẽ còn rất nhiều trở ngại, khó khăn phía trước để có thể đeo đuổi giấc mơ chinh phục con chữ.
Còn với người mẹ nghèo vùng quê ấy, con còn chiến đấu, mẹ sẽ vẫn luôn bước cùng con dù có phải trắc trở đến thế nào chăng nữa. Con chiến đấu, mẹ cũng sẽ chiến đấu. Đó không chỉ là cam kết mà là mục tiêu để mẹ và con cùng song hành.
Cuộc đời có thể chẳng bao giờ có phép màu, nhưng mẹ vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Chăm sóc và giám sát đặc biệt
Lê Phước Lộc luôn được chăm sóc và giám sát đặc biệt để tránh bị chấn thương hay té ngã. Bởi mỗi lần bị như thế sẽ ảnh hưởng rất tệ đến căn bệnh bạn đang mang.
Không biết bao lần Lộc bị xuất huyết mạch máu nhỏ khiến trên người cứ nổi những vết bầm tím. Cả nhà cũng không đếm hết số lần con trai phải chịu đựng những cơn đau do xuất huyết khớp gối khiến bạn không thể đi lại được.
Nguồn: https://tuoitre.vn/hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-con-phai-la-chien-binh-20240630224033305.htm