‘Dù cô đã nghỉ hưu tôi luôn tự hào về cô và luôn tin rằng dù cô không còn đứng trên bục giảng nhưng hình ảnh đẹp của cô luôn ở trong trái tim của biết bao thế hệ học sinh…’
Bao năm gieo chữ dưới mái trường,
Từng nét bút chở bao yêu thương.
Hưu về, lòng vẫn còn lưu luyến,
Học trò in dấu mãi vấn vương
Những dòng thơ trên khiến lòng tôi trào dâng một cảm xúc lẫn lộn giữa kính trọng, biết ơn và đôi chút hoài niệm về những thầy cô đã nghỉ hưu. Họ là những người đã dành cả cuộc đời, cả thanh xuân và tâm huyết để gieo mầm tri thức, dìu dắt biết bao thế hệ học sinh khôn lớn, trưởng thành. Giờ đây, khi họ bước sang trang mới của cuộc sống, chúng ta không chỉ biết ơn vì những cống hiến thầm lặng ấy mà còn cảm thấy khoảng trống khó lòng lấp đầy trong ngôi trường thân yêu.
Sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc
Giáo viên đã nghỉ hưu để lại cho tôi sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất chính là cô Đỗ Thị Thúy Vân (Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM).
Ngay từ những ngày đầu mới về làm việc tại nơi này, tôi đã học được bao điều hay về chuyên môn, về cuộc sống mà cô đã tận tình dạy dỗ cho tôi. Cô là một giáo viên không ngừng tận tụy với công việc của mình. Không chỉ truyền đạt những kiến thức cơ bản như đọc, viết, làm toán, khoa học, lịch sử, địa lý… mà cô còn dạy học sinh những giá trị sống và phẩm chất đạo đức, dạy cho học sinh biết yêu thương, tôn trọng người khác và có tinh thần trách nhiệm.
Đối với nhiều học sinh, cô luôn động viên giúp các em vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Cô là người khơi dậy niềm đam mê học tập trong từng học sinh qua những phương pháp giảng dạy sáng tạo và những bài học thú vị để làm cho mỗi buổi học trở nên hấp dẫn và lôi cuốn. Từ đó, các em học sinh không chỉ học hỏi kiến thức mà còn biết khám phá, tò mò và yêu thích việc học, tạo nền tảng cho hành trình học tập sau này. Với nhiều học sinh, cô còn là người bạn, là người đã cùng các em lớn lên, trải qua những năm tháng tuổi thơ.
Với tôi, hình ảnh nhiệt huyết của cô trong những tiết dạy khi đứng trên bục giảng hay những buổi chiều muộn ở lại lớp để giúp đỡ học sinh yếu kém là vô cùng đẹp và ấn tượng. Trong vai trò của tổ trưởng chuyên môn, cô luôn cập nhật kiến thức, hình thức và phương pháp giảng dạy mới để chia sẻ trong các buổi họp chuyên môn giúp giáo viên nâng cao tay nghề. Đối với tôi – một giáo viên mới, cô giúp tôi hòa nhập và nắm vững các phương pháp, hình thức giảng dạy cũng như cách quản lý lớp học hiệu quả.
Giáo viên nghỉ hưu, tấm gương sáng về sự tận tụy, hy sinh và tình yêu nghề
Tôi về trường được vài năm thì cô nghỉ hưu. Khi nghỉ hưu, cô không chỉ nhận được tình cảm và sự biết ơn từ học sinh mà còn từ chính các đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. Cô là những tấm gương sáng về sự tận tụy, hy sinh và tình yêu nghề. Cô cũng chính là người đã truyền lửa, truyền cảm hứng cho tôi tự tin hơn, vững bước hơn trên con đường giáo dục.
Báo Thanh Niên trân trọng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, xin gửi đến cô lòng biết ơn sâu sắc vì những yêu thương mà cô đã dành cho chúng tôi trong những tháng ngày làm việc cùng nhau. Dù cô đã nghỉ hưu, tôi luôn tự hào về cô và luôn tin rằng dù cô không còn đứng trên bục giảng nhưng hình ảnh đẹp của cô luôn ở trong trái tim của biết bao thế hệ học sinh và giáo viên của ngôi Trường tiểu học Trần Hưng Đạo này. Cô chính là minh chứng rõ nét nhất cho những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của người giáo viên. Tôi luôn trân trọng và ghi nhớ những cống hiến ấy, để từ đó phấn đấu, nỗ lực không ngừng, tiếp nối hành trình giáo dục phía trước.
Nguồn: https://thanhnien.vn/ngay-nha-giao-viet-nam-2011-hoai-niem-ve-nhung-thay-co-da-nghi-huu-185241120113917056.htm