Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hoa bưởi ngày xưa…

Nhà em nằm giữa làng, phía trước sân có cây bưởi sum suê cành lá, hằng năm cứ vào độ cuối xuân nở đầy những chùm hoa trắng. Đó là loại bưởi thuộc giống thanh trà xứ Huế, từ sáng tới chiều lúc nào hoa cũng tỏa ra mùi hương thoang thoảng, thanh tao.

Báo Khánh HòaBáo Khánh Hòa11/04/2025

“Hoa lài, hoa lựu, hoa ngâu/Sao bằng hoa bưởi thơm lâu dịu dàng”. Tôi đã chép vào phía sau cuốn vở rồi học thuộc lòng câu ca dao trên vào dạo còn đang ở tuổi mười bốn, mười lăm khi còn học chung trường, chung lớp và vào những hôm nghỉ học thường tụ lại, kê bàn ngồi tụm đầu bên gốc cây bưởi ấy để giúp nhau làm bài. Còn nhớ, những buổi chiều, cùng học với nhau xong, mấy đứa trèo lên cây khế ở cạnh bờ ao mọc đầy hoa súng tím để hái trái, cắt ra chấm muối. Khế chua làm đứa nào đứa nấy nhăn cả mặt, vậy mà lại thích, ăn xong còn trêu chọc, vui đùa, có đứa còn ghép đôi, đuổi nhau, đấm vào lưng thùm thụp, trong khi trên sân nắng đã nhạt màu và mùi hương hoa bưởi giăng đầy.

 

Tôi nhớ hoài có lần em mượn tôi cuốn sách có in câu chuyện nói về tình yêu rất đẹp, nhiều chi tiết liên quan tới loài hoa bưởi. Trả sách cho tôi, em cảm ơn, khen truyện hay, rồi khẽ nói: Mai này...

Mai này thì sao? Tôi hỏi lại, song em chẳng trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Ngày xưa khi còn quá trẻ, tôi nào biết ánh mắt và câu nói lấp lửng kia ẩn chứa điều gì. Tôi chỉ biết từ ấy mình càng thích mùi hoa bưởi hơn và thích được gần, được trò chuyện cùng em nhiều hơn. Không ít lần tôi giả bộ đến xin lá về cho mẹ nấu với trái bồ kết để gội đầu hay đến xin hoa bưởi cho cha ướp trà. Tôi quen cả cái gốc bưởi nhiều chỗ xù xì và mỗi lần tới là thêm một lần nấn ná, để khi về lại thấy lòng trống vắng.

Rồi dạo ấy, khi tuổi học trò còn chưa đi hết thì chiến tranh đã đến. Mỹ đã đổ quân vào miền Nam và cuộc kháng chiến bắt đầu diễn ra ác liệt. Làng xóm tan hoang. Nhà ngói, nhà tranh đều bị cháy trụi. Đồng ruộng bỏ hoang, đầy cỏ. Bờ tre, vườn cây xơ xác. Nơi nào cùng đầy hố pháo, hố bom. Dân làng người tản cư ra thành phố, người trốn vào rừng bám trụ. Tiếng súng, tiếng bom làm cho chúng tôi như lớn hơn trước tuổi, và chỉ một thời gian sau em trở thành giao liên, tiếp đó thoát ly, thành cô y tá phục vụ trong một bệnh viện quân y đóng trên núi cao. Còn đám con trai chúng tôi đứa tòng quân lên đường, đứa vào du kích, đứa được cấp trên cho vượt Trường Sơn ra Bắc học tiếp.

Ngày đất nước hòa bình, tôi về lại quê nhà sau bao năm tháng đi xa. Nhưng em, cô bạn học ngày xưa của tôi không còn nữa, chỉ còn lưu lại tấm hình duy nhất do một phóng viên chiến trường nào đó chụp cho lúc đang ở trong rừng. Em đã bị địch phục kích, hy sinh trong lần cùng mấy chị y tá trong đơn vị xuống đồng bằng gùi gạo, chỉ để lại tấm ảnh do một đồng đội mang về trao cho gia đình... Bên mái nhà tranh, đứa em út của em bảo với tôi rằng: “Cứ mỗi lần xuống đồng bằng công tác, ghé ngang nhà, chị đều hỏi thăm anh có về không…”.

Chiến tranh lùi xa đã nửa thế kỷ. Quê mình bây giờ đã phát triển rất nhiều, nơi nào cũng khang trang, đẹp đẽ. Năm nay, cuối xuân tôi về thăm quê. Vườn nhà em giờ trồng nhiều bưởi và tất cả đang độ ra hoa, tỏa hương thơm ngát. Tôi đứng tần ngần hồi lâu nơi cuối sân, cứ ngỡ như thời gian chưa từng trôi, cứ ngỡ như còn đâu đây thời chúng tôi đang chung lớp, chung trường…

 TRẦN NINH THỌ

 

 

 

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202504/hoa-buoi-ngay-xua-2bd2bb8/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Những quán cà phê rực rỡ cờ hoa chào mừng đại lễ 30/4
36 khối quân đội, công an hợp luyện diễu binh đại lễ 30/4
Việt Nam không những..., mà còn...!
Victory - Bond in Vietnam: Khi âm nhạc đỉnh cao hòa quyện với kỳ quan thiên nhiên thế giới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm