QUÁ KHỨ HOÀN HẢO
Đội tuyển VN đã thắng Philippines trong 5 cuộc đối đầu gần nhất và đó đều là những chiến thắng có sự cách biệt nhất định về thế trận. Điểm chung của những trận thắng này là chúng ta thường chơi với đội hình thấp, nhường cho đối thủ quyền kiểm soát bóng, sau đó chủ động phòng ngự và bắt đầu pressing quyết liệt từ giữa sân để giành bóng phản công rồi tấn công trực diện. Thực ra, đội tuyển Philippines sở hữu khá nhiều cầu thủ chất lượng, có người đang chơi ở châu Âu nhưng họ lại không phải là một tập thể có lối chơi gắn kết với những pha phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn.
Sức mạnh của Philippines đến từ năng lực, sự tỏa sáng của các ngôi sao. Đội tuyển VN chặt chẽ dưới thời HLV Toshiya Miura hay tập thể gắn kết, bất bại tại Đông Nam Á dưới thời thầy Park đều dễ dàng chia cắt những ngôi sao của Philippines, bẻ gãy những pha lên bóng của đối thủ một cách dễ dàng và tận dụng được những tình huống tấn công nhanh, chính xác. Hàng phòng ngự của Philippines vốn dĩ đã không có những nhân tố xuất sắc, khi gặp phải những tiền đạo giàu tốc độ của VN, thường thất thế và nhanh chóng bị đánh bại. Tổng cộng, năm cuộc đối đầu gần nhất, chúng ta toàn thắng với thành tích ghi 12 bàn vào lưới đối thủ và để lọt lưới có 5 bàn.
CẦN NHANH CHÓNG HOÀN THIỆN LỐI CHƠI KIỂM SOÁT BÓNG
Trong 6 trận đấu giao hữu đã qua, HLV Philippe Troussier vẫn đang cố gắng cho đội tuyển VN vận hành lối chơi kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Có những trận đấu chúng ta làm tốt, ví dụ như chiến thắng trước Syria, hiệp 2 trận đấu với Palestine. Nhưng cũng có những lúc Hoàng Đức và các đồng đội chỉ làm tốt trong vài thời điểm, chẳng hạn như quãng thời gian cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 trận gặp Trung Quốc. Còn lại những lần thử nghiệm khác như gặp Uzbekistan hay Hàn Quốc, hệ thống kiểm soát bóng bị vỡ vụn và thất bại toàn tập.
Nhìn một cách tổng thể, cũng phải thẳng thắn thừa nhận là các học trò của HLV Troussier đã có những bước tiến bộ trong việc tiếp nhận, học hỏi và thực hành những triết lý lối chơi từ thầy. Khi đối mặt với áp lực không quá cao, hàng thủ VN cùng với các tiền vệ trung tâm cũng đã mạnh dạn phối hợp và luân chuyển trái bóng một cách tự tin và mượt ở phần sân nhà. Cũng có những lúc kiểm soát bóng được gần 2 phút trong thời điểm cuối hiệp 1 trận gặp đội Trung Quốc. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta mới chỉ thực hiện những đường chuyền ngang, chuyền về để kéo giãn, lôi kéo hệ thống phòng ngự của đối thủ. Chưa có những đường chuyền xuyên tuyến mang tính đột biến cao. Các cầu thủ tấn công cũng chưa tự tin di chuyển vào những khoảng trống phía trước hàng phòng ngự đối phương, sau lưng các tiền vệ trung tâm của đối thủ để nhận bóng và xoay tấn công trung lộ.
Các cầu thủ ở tuyến giữa của chúng ta như Tuấn Anh – Hùng Dũng vẫn còn quá cầu toàn, thường xuyên chuyền về. Trận gặp Trung Quốc, Tuấn Anh có duy nhất một tình huống thực hiện động tác giả để xoay bóng lên tấn công và ngay lập tức mang lại một pha bóng nguy hiểm. Có lẽ cầu thủ cần quan sát và học hỏi những cầu thủ tiền vệ tấn công trẻ và hay của thế giới ở thời điểm hiện tại như Musiala (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) hay Bellingham (Real Madrid), sẽ thấy họ xử lý bóng hay như thế nào. Ngoài ra cách di chuyển của các tiền đạo như Hoàng Đức – Tiến Linh cũng nên tham khảo Son Heung-min đã “tra tấn” hàng phòng ngự đội VN khổ sở như thế nào trong trận giao hữu vừa qua. Ngôi sao Hàn Quốc không lùi quá sâu để kiến tạo như Hoàng Đức mà thường chỉ giật về khoảng trống phía sau lưng tiền vệ phòng ngự đối phương, nhận bóng xoay ngay và tấn công trực diện về khung thành VN với những pha đột phá hay bật tường trung lộ nguy hiểm.
Những ngày tập trung đầu tiên của đợt FIFA Days tháng 11, thầy Troussier vẫn đang cho các học trò tập chuyền, khống chế bóng, kiểm soát bóng và phối hợp khá nhiều. Nhưng có lẽ là đã đến lúc ban huấn luyện cần đi sâu vào chi tiết với những lát cắt sắc về chuyên môn. Bởi ngày 16.11 là trận chiến đầu tiên chứ không còn là học hỏi, giao hữu, thử nghiệm nữa. Một chặng đường dài với 6 trận đấu, nhưng để vượt qua chúng ta cần phải có chiến lược cụ thể và việc giành 3 điểm trước đội chủ nhà Philippines gần như là nhiệm vụ bắt buộc, trước khi nghĩ đến những đối thủ khó hơn như Indonesia hay Iraq.