Được kỳ vọng nhiều nhất nhưng cũng gây thất vọng nhiều nhất cho đến thời điểm này là HLV Gong Oh-kyun (người Hàn Quốc) của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Sau 4 trận cầm quân tại V-League, ông Gong Oh-kyun chưa có chiến thắng nào (2 hòa, 2 thua).
HLV Gong Oh-kyun từng thành công với đội tuyển U.23 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á năm ngoái. Nhờ thành tích đưa đội tuyển U.23 Việt Nam vào tứ kết giải đấu năm ngoái mà HLV Gong Oh-kyun được giới bóng đá Việt Nam chú ý.
Nhưng khi về với CLB CAHN trong khoảng 2 tháng qua, vị HLV người Hàn Quốc chưa để lại dấu ấn.
Tính chất của việc nắm các đội tuyển quốc gia khác với tính chất của việc cầm quân tại giải vô địch quốc gia. Các đội tuyển, cụ thể là đội U.23 Việt Nam trong năm ngoái thi đấu giải đấu ngắn hạn, trong khi giải V-League là giải đấu kéo dài qua nhiều tháng.
Việc tính toán điểm rơi phong độ và điểm rơi thể lực cho các cầu thủ của đội mình, từ phía các HLV, vì thế không giống nhau.
Chưa kể, đối với giải V-League, việc tìm kiếm thông tin để nghiên cứu về đối thủ sẽ khó hơn so với việc nghiên cứu các đội như U.23 Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia ở giải U.23 châu Á năm ngoái.
Việc này xuất phát từ chỗ thông tin về bóng đá Hàn Quốc, Thái Lan hay Malaysia dễ tìm hơn thông tin và băng hình về các đội Khánh Hòa, Hải Phòng ở V-League (đây là các đội mà CLB CAHN của HLV Gong Oh-kyun đã thua trong khoảng 2 tháng qua).
Trường hợp khác cũng đang gặp khó khăn tại V-League là HLV Kiatisak Senamuang (người Thái Lan) của CLB HAGL. So với HLV Gong Oh-kyun, HLV Kiatisak hiểu bóng đá Việt Nam hơn nhiều.
Tuy nhiên, có vẻ như “Zico Thái” đang bị giới bóng đá Việt Nam bắt bài. Sau mùa đầu tiên vào năm 2021 giúp CLB HAGL dẫn đầu V-League (nhưng không được công nhận ngôi vô địch vì giải ngưng giữa chừng), thành tích của HLV Kiatisak cùng với đội bóng phố núi đi xuống dần đều trong những năm tiếp theo.
Đến thời điểm này, HAGL của “Zico Thái” đã trở lại với tư thế ứng cử viên… rớt hạng. Nguyên nhân khách quan khiến thành tích của HAGL không tốt, ở chỗ lực lượng của họ kém hơn so với hồi năm 2021, sau sự ra đi của nhiều trụ cột.
Tuy nhiên, về phía HLV Kiatisak, cũng chưa thấy vị HLV này có phương án nào đặc biệt để giúp đội bóng phố núi lột xác. Ngay cả việc tuyển chọn các tiền đạo ngoại, vị trí sở trường của “Zico Thái” khi còn là cầu thủ, HLV Kiatisak mấy năm liên tục vừa rồi cũng chưa tìm ra chân sút thật sự hiệu quả cho HAGL.
So về khả năng thích nghi, các HLV nội có thể có lợi thế hơn so với HLV ngoại, vì đơn giản họ quen thuộc với môi trường bóng đá Việt Nam.
Tính cho đến thời điểm này của mùa giải 2023-2024, những HLV thành công nhất đều là HLV nội: Lê Huỳnh Đức đang dẫn đầu bảng cùng CLB Bình Dương, Vũ Hồng Việt đứng nhì bảng với CLB Nam Định, Phùng Thanh Phương bất bại dù chỉ đang là người “đóng thế” ở CLB TP.HCM, Chu Đình Nghiêm giúp đội Hải Phòng chơi đầy cá tính…
Đặc biệt, HLV Phùng Thanh Phương là tiêu biểu cho khả năng thích nghi của một vài HLV nội. Ông Phương nhận lại đội TP.HCM một cách vội vã, sau sự ra đi có phần bất ngờ của người tiền nhiệm Vũ Tiến Thành. Lực lượng của CLB TP.HCM không hơn, thậm chí kém so với HAGL của HLV Kiatisak.
Thế nhưng, HLV Phùng Thanh Phương đang giúp tập thể gần như vô danh từ nội đến ngoại binh ấy vọt lên nhóm trên bảng xếp hạng, với 4 trận bất bại (2 thắng, 2 hòa).
Khoảng thời gian HLV Phùng Thanh Phương nắm đội TP.HCM cũng gần như trùng với khoảng thời gian HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt đội CAHN. Nhưng thành tích giữa 2 đội này lại chênh lệch quá lớn ở 4 vòng đấu vừa qua, dù về lý thuyết HLV Gong Oh-kyun có nhiều lợi thế hơn hẳn so với HLV Phùng Thanh Phương, nhất là lợi thế về chất lượng các cầu thủ đang sở hữu.