Trong nắng thu vàng, heo may tình tứ thêu thùa, dệt cho mùa một tấm áo gió mỏng, yêu kiều, cứ miên man trôi vào miền đa cảm…
Đi giữa màu nắng thu ấm áp, lòng khẽ gợi về một miền nhớ xa xăm…(Ảnh minh họa Internet).
Có phải từ giao cảm của thiên nhiên và lòng người cộng hưởng thành cung điệu đắm say khiến người ta yêu mùa thu nhiều đến thế? Có phải từ dư ba nồng nã tụ lại ở một miên trường lộng lẫy sắc hương khiến mùa thu lay thức những phức cảm nồng nàn? Ta hẹn thu về để cơi nới cõi lòng mà nghe mùa dịu dàng trổ những bình yên…
Mùa biến tấu bằng giai điệu của nắng sớm, mưa chiều, của trong veo màu trời, màu nước, của bảng lảng heo may hanh gầy lả lướt bâng khuâng. Nắng thu chín mọng vào hoa trái, như thể gom hết tinh túy của đất trời vào một miền quả ngọt. Nào bưởi, nào na, nào ổi, nào hồng, nào thị… sóng sánh cả mùa thơm.
Nhiều người bị mê dụ bởi màn sương sớm mỏng tang, long lanh trên từng nhành cây, bụi cỏ. Người đợi những cơn mưa dịu nhẹ bất chợt ngang qua tình tứ. Tôi lại yêu màu nắng thu hây hây nhạt vàng quyến rũ hắt lên chơi vơi một góc chiều. Cái nắng đã “quá độ” những bỏng rát, oi nồng mùa hạ, cứ trải vàng mềm mại để ta phơi lên bao đa cảm lòng mình. Đi giữa màu nắng thu ấm áp, lòng khẽ gợi về một miền nhớ xa xăm…
Nắng gọi thức miền ký ức học trò một thời cắp sách. Sân trường, ghế đá, gốc phượng già mùa thu đến lớp vẫn còn hằn in trong tâm tưởng. Nắng thu dịu ngọt như kỷ niệm bâng quơ của những chiều tha thẩn bên hành lang lớp học chỉ để kiếm tìm một bóng dáng thân quen thấp thoáng lại qua. Áo học trò thơm nắng mới tinh khôi, len lén đôi cái nhìn vụng trộm ngoài ô cửa sổ cũng đủ chạm vào những rung rinh xao động buổi ban đầu. Cô bạn tội nghiệp không giấu được ngượng ngùng bởi những lời trêu ghẹo, mỗi buổi tan trường lại chung một lối về, áo lụa mềm nghiêng bóng nắng ngẩn ngơ…
Từng vị heo may trên má em hồng… (Ảnh minh họa Internet).
Và, ngọn heo may tự bao giờ cứ rón rén, chùng chình phía trời xa, một hôm bất chợt len lỏi vào từng ngõ làng, góc phố. Miền gió liêu trai sở hữu cái tên rất thơ ấy là một nét chấm phá đặc biệt cuối mùa thu, se sẽ phả vào không gian chút mơn man se lạnh. Yêu sao cái đỏm dáng, hanh gầy giàu mỹ cảm của mùa heo may như cách nói đầy ẩn dụ này: “Từng hạt phù sa tháng ba, tháng bảy/Từng vị heo may trên má em hồng”. Quả là heo may đầy vị, cái vị rất duyên và rất riêng không dễ gì trộn lẫn. Trong nắng thu vàng, heo may tình tứ thêu thùa, dệt cho mùa một tấm áo gió mỏng, yêu kiều, cứ miên man trôi vào miền đa cảm.
Chiều thu, mẹ thường ngồi hong tóc trước thềm nhà. Tóc mẹ từ thời con gái chỉ gội bằng bồ kết, vậy mà cũng không thắng nổi thời gian khi dần ngả màu. Mái tóc hoa râm quá nửa đời sương gió của mẹ bỗng chạm vào trắc ẩn lòng tôi nao nao một niềm thương rất lạ. Tôi yêu cái khoảnh khắc bình yên ấy, ngồi bên mẹ vừa nhổ tóc sâu, vừa tỉ tê muôn chuyện vui buồn, có khi thì nhặt thóc, đãi sạn từ gạo để nấu cơm chiều. Ngoài sân, từng vạt nắng cuối ngày vẫn đong đưa trên bóng lá, tinh nghịch nhảy nhót bên hiên nhà loang loáng như những chùm hoa.
Nếu thời gian là một bài hát, kể chuyện bốn mùa thăng trầm dời đổi thì mùa thu đã và sẽ góp cho đời những giai điệu nồng nàn nhất. Tôi đang nghe mùa rót xuống những nốt nhạc mơ màng, cộng hưởng của âm mưa nhẹ rơi tí tách, của hơi gió heo may lơi lả khắp phố phường, của vạt nắng chiều vàng võ hắt lên dìu dịu cuối trời xa…
Ngô Thế Lâm