Thành phố Hà Tĩnh của tôi đang lớn lên từng ngày theo những đổi thay của đất nước, để trở thành thành phố của tình yêu, nỗi nhớ, để ai đi đâu cũng muốn về…
Một góc thành phố Hà Tĩnh hôm nay.
Không hiểu sao, mỗi khi bài hát “Đêm thành phố đầy sao” của nhạc sỹ Trần Long Ẩn cất lên, tôi lại bâng khuâng, xao xuyến nhiều đến vậy. Những ca từ về vẻ đẹp của dòng sông, ngày xuân, hoa ngọc lan, sương khuya, của gió, của mây, của năm tháng ngược xuôi, mơ về chân trời trong bài hát ấy thật gần với thành phố của tôi…
Tôi yêu thành phố của tôi, thành phố Hà Tĩnh, Thành Sen, thành phố trẻ vừa qua tuổi 16 nhưng mang trong mình hồn cốt của cả vùng đất hơn 190 năm hình thành và phát triển. Thành phố thăng trầm như chính mảnh đất Hà Tĩnh này, vươn lên từ khó khăn, gian khó để có một vóc dáng như hôm nay. Tôi yêu thành phố của tôi không biết từ bao giờ nữa. Với tôi là cả một cõi lòng da diết khôn nguôi.
Thành Sen – nơi tất cả những người sống, làm việc hay ghé thăm đều cảm thấy hạnh phúc.
Tôi may mắn sinh ra, lớn lên, làm việc và sinh sống tại vùng đất này và tình yêu cứ thế lớn dần theo dòng phát triển của thành phố… Nơi ấy có sự trong ngần của mối tình đầu bước qua tuổi 17, có cả dòng sông đầy ắp kỷ niệm, có những ngày vất vả, lam lũ ngược xuôi…
Thành phố lúc ấy là một thị xã nhỏ bé đã được tái hiện một cách dung dị nhưng sâu sắc trong bài thơ “Thị xã quê mình” của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh: “Thị xã quê mình có một dòng sông/ Chạy tận Biển Đông gọi là sông Cụt” hay “Thị xã năm xưa có một con đường/ Chưa giập miếng trầu đã về cuối phố”, “Thị xã quê mình em ơi vậy đó/ Lớn lên trong ta năm tháng khôn cùng”…
Vươn mình trong gian khó, thành phố Hà Tĩnh hôm nay đang thực hiện những mục tiêu lớn: Trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nơi đây đang từng bước xây dựng một đô thị có nền kinh tế phát triển bền vững, phát triển thành phố hài hòa giữa không gian đô thị, với nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan; là nơi mà tất cả những người sống, làm việc hay ghé thăm đều cảm thấy hạnh phúc.
Yêu lắm Thành Sen ơi!
Thành phố của tôi đang lớn lên từng ngày theo những đổi thay của đất nước, để trở thành thành phố của tình yêu, nỗi nhớ, để ai đi đâu cũng muốn về. Đó là những kế hoạch, dự án cụ thể có lộ trình, có chọn lọc, được đầu tư từ nhiều nguồn lực, từ sức dân, từ kết quả của sự đồng thuận trong Đảng, trong Nhân dân… với các chiến lược quan trọng, như: mở rộng không gian đô thị, địa giới hành chính thành phố; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, triển khai các hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp sinh thái, chương trình 100 nghìn cây xanh đô thị…
Đêm nay tôi lại nghe “Đêm thành phố đầy sao” và đọc lại bài thơ cũ “Thị xã quê mình”… Một đêm đầu đông thành phố của tôi lung linh trong ánh điện, lung linh ngời sáng về đêm, không ồn ào, náo nhiệt như những đô thị lớn nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy tiếng đêm, tiếng của cuộc sống chuyển mình hôm nay, tiếng của quá khứ vọng về, của tình yêu và nỗi nhớ… Yêu lắm Thành Sen ơi!
Trần Hậu Tuấn