Đảo Sơn Dương, với nhiều người dân Hà Tĩnh, luôn là một tiếng gọi tha thiết, nhất là mỗi độ tết đến, xuân về. Và với một phóng viên trẻ như tôi, đó còn là một điểm đến mơ ước, nơi cho tôi hoàn thiện những cảm xúc, cảm nhận về hình ảnh người lính trong thời bình.
Đoàn đại biểu “Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển đảo quê hương” chụp ảnh lưu niệm tại đảo Sơn Dương.
Biển, hôm chúng tôi ra đảo, sương mù dày đặc, không khí ấy khiến hành trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển, đảo quê hương” năm 2024 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức thêm phần hấp dẫn. Tôi và nhiều thành viên trong đoàn chưa một lần đến đảo, chưa hề có hình dung nào về đảo. Vì thế, khi đảo dần hiện lên xanh thẫm sau màn sương mờ, ai nấy đều reo lên thích thú. Xa xa, nơi cầu cảng, các cán bộ, chiến sĩ đang vẫy tay, chờ đón chúng tôi. Bất giác, trong lòng tôi dâng lên thật nhiều cảm xúc biết ơn lẫn tự hào. Tôi sẽ gặp những ai, các cán bộ, chiến sĩ trên đảo sống như thế nào… bao nhiêu câu hỏi cứ dồn lên cùng những con sóng đang ì ầm dưới mạn tàu.
Bước chân lên đảo, bạn Phan Văn Việt Hoàng – sinh viên K13 Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Hà Tĩnh không giấu được niềm xúc động: “Em đã được nghe nhiều về cuộc sống người lính ở đảo nhưng đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, chỉ cần nhìn những ánh mắt, xiết tay của cán bộ, chiến sĩ em cũng đã có thể cảm nhận được bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn của họ, đã có thể thấm nhận sâu sắc hơn về tình yêu nước”.
Nhiều tiết mục văn nghệ được tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức tại đảo Sơn Dương.
Khi thời gian ngả về trưa, khi màn sương đã tan hẳn, ấy cũng là lúc những lời ca, tiếng hát của tuổi trẻ Hà Tĩnh cất lên giữa biển trời. Những cán bộ, chiến sĩ đã hòa vào thanh âm ấy bằng tiếng hát, bằng nhịp vỗ tay, bằng ánh nhìn tha thiết và có lẽ đâu đó trong lòng họ cũng bắt đầu dấy lên một chút tiếc nuối khi biết rằng không khí này rồi sẽ tan nhanh… Nghĩ đến điều đó, khóe mắt tôi bỗng nhiên cay xè…
Những món quà tinh thần được trẻ em Hà Tĩnh gửi tặng cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Dương.
Nhưng rồi cảm xúc đó cũng nhanh qua bởi có bao nhiêu hoạt động đang chờ. Đó là những gửi trao từ đất liền tới cán bộ, chiến sĩ công tác tại đảo qua những bức tranh thể hiện tình cảm với biển đảo, với chiến sĩ canh gác biển trời quê hương; qua những bức thư tay ấm áp của học sinh Hà Tĩnh gửi tặng các chú bộ đội; qua những món quà là lá cờ Tổ quốc, áo cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam… của thanh niên tỉnh nhà gửi tặng cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Trao gửi những món quà ấy, các thành viên trong đoàn đều cảm thấy ý thức, trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo, lãnh thổ quốc gia tăng lên bội phần…
Phút giây trò chuyện của đại biểu tham gia chương trình “Tuổi trẻ Hà Tĩnh với biển đảo quê hương” cùng cán bộ chiến sĩ ở đảo Sơn Dương.
Ở đảo, tôi đã được gặp rất nhiều người, có người có thâm niên công tác ở đây, có người mới đến nhưng trong mắt họ luôn lấp lánh niềm tin yêu, trong chuyện trò của họ luôn bền bỉ một ý chí phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Trò chuyện với Đại úy Phạm Chung Anh – Khẩu đội trưởng Khẩu đội 12.7 mm – người có 5 năm làm nhiệm vụ ở đảo Sơn Dương, tôi càng hiểu hơn những gian nan, vất vả mà họ trải qua. Đó không chỉ là những ngày tập luyện, hành quân canh gác mà còn là những đêm dài nhớ cha mẹ, vợ con, nhất là trong những dịp lễ tết. Và tôi cứ nhớ mãi câu nói của Đại úy Phạm Chung Anh: “Vợ tôi kiên cường lắm”! Chỉ cần vậy thôi, bao nhiêu vất vả nhọc nhằn mà người lính phải trải cũng trở nên nhẹ bẫng. Tổ quốc có bình yên thì gia đình mới êm ấm. Đó là chân lý mà bất kỳ người lính nào cũng luôn ghi nhớ lên để động viên mình và người thân.
Chuyến đi ra đảo Sơn Dương đã giúp chúng tôi – những người trẻ thu nhận được thật nhiều bài học sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước, về trách nhiệm dựng xây, kiến thiết đất nước trong thời kỳ mới…
Xung quanh chúng tôi, cán bộ, chiến sĩ và các bạn trẻ vẫn say sưa hát. Những hành khúc hào sảng như hòa với sóng biển ầm ào, xua đi những cảm xúc yếu mềm. “Đời mình là một khúc quân hành/ Đời mình là bài ca chiến sĩ/ Ta ca vang triền miên qua tháng ngày/ Lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa”. Tôi cứ lặng yên ngồi thu nhận những hình ảnh đó, để mặc cho lòng mình trải qua bao nhiêu xúc cảm. Trên cao chỗ chúng tôi ngồi, cờ Tổ quốc tung bay đầy kiêu hãnh. Tôi tin chắc rằng, không chỉ riêng tôi, những bạn trẻ trong chuyến đi này đã thu nhận được thật nhiều bài học sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước, về trách nhiệm dựng xây, kiến thiết đất nước trong thời kỳ mới…
Một ngày ở đảo, thời gian chưa đủ để tôi và các thành viên trong hành trình có thể hiểu hết cuộc sống và công việc của những người lính đảo nhưng mỗi người trong chúng tôi đã mang về đất liền tình thương và nỗi nhớ. Tàu dần xa, những bàn tay vẫy cứ nhòa đi, đảo cũng trở thành một chấm nhỏ giữa trùng dương nhưng chúng tôi thấy mình thật sự đã lớn lên rất nhiều với những ý chí mới, quyết tâm, khát vọng mới trong những kế hoạch của riêng mình… Tết đã cận kề nhưng những người lính đảo vẫn tiếp tục nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Tôi tin rằng, những tình cảm hôm nay chúng tôi mang ra đảo, những tình cảm từ đất liền gửi gắm mỗi ngày sẽ tiếp thêm sức mạnh để các anh vượt lên tất cả, thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình…
Xin gửi tới các anh một nhành hoa xuân cùng những tin yêu!
Anh Thùy