Ngày ấy đói và rét vô cùng, đến bữa, nồi canh cua đồng được mẹ bưng lên khói bay nghi ngút, mùi thơm tỏa ra quanh bếp xộc vào mũi, vào cái bụng đang réo ầm ầm…
Hôm nay trời lại mưa, thì vẫn vậy, hễ cứ có gió mùa đông bắc tràn về là trời đổ mưa dấm dứt. Mưa không lớn nhưng cứ lắc thắc suốt mấy ngày. Đất đai ủ dột, ruộng vườn nhão nhoẹt, cây cối buồn xo im lìm, những ngọn cây thảng lại bật lên phơ phất khi ngọn gió tràn qua lành lạnh.
Chân bấm sâu vào bùn, mẹ bước căm căm mặc cho bụng dạ cồn lên vì đói… (Ảnh minh họa Internet).
Mùa đông tháng giá – mẹ tôi thường bảo vậy để nhắc nhủ con cháu sắp xếp lại công việc của mình khi những ngày mùa đông sắp đến. Phải tính toán làm ăn, lo liệu cái ăn cái mặc ra sao để chống lại những ngày mùa đông khắc nghiệt.
Quê tôi ngày ấy khó nhọc lắm. Những con đường nhão ra sau những ngày mưa dai dẳng. Sáng sớm mẹ quấn cái khăn ngang hông, vai vác cày, tay dắt trâu, trong túi áo là một bao trấu với những miếng cau khô mẹ cất từ năm ngoái. Ruộng sâu, nước giá, con trâu ái ngại thò bước chân đầu tiên xuống mép ruộng, toàn thân nó co lại, lớp lông mỏng xù đứng lên, trên trời gió ràn rạt thổi kèm theo mưa quất vào cả trâu và người tê tái.
Mẹ phất phơ mảnh áo mưa đã rách vài ba chỗ, gió cứ tung lên phía sau rãnh cày. Chân bấm sâu vào bùn, mẹ bước căm căm mặc cho bụng dạ cồn lên vì đói.
Con trâu ì ạch vừa bước đi vừa nhoài cổ sang một bên gặm lấy cụm cỏ non gần bờ. Mẹ một tay cầm cày, một tay choãi ra, người cúi rạp cố bắt lấy một con cua đồng trồi lên sau sá đất. Hết buổi cày, số cua cũng gần đầy giỏ. Trên đường về, mẹ ghé xuống ruộng khoai, thế là hôm ấy chúng tôi lại có món canh rau lang cua đồng đặm miệng.
Hương vị bát canh cua đồng của mẹ ngày xưa vẫn chẳng thể nào quên được… (Ảnh minh họa Internet).
Bây giờ, thi thoảng tôi vẫn nấu món canh cua đồng, cua được bỏ vào cối xay nhuyễn chắt lấy nước để nấu. Món canh cua đồng vẫn là món được cả gia đình tôi ưa thích, nhưng riêng tôi, hương vị bát canh cua đồng của mẹ ngày xưa vẫn chẳng thể nào quên được. Dù con cua chỉ tước làm đôi rồi nấu với rau khoai, gia vị cũng chỉ vừa phải nhưng sao mà ngon đáo để. Ngày ấy đói và rét vô cùng, đến bữa, nồi canh cua đồng được mẹ bưng lên khói bay nghi ngút, mùi thơm tỏa ra quanh bếp xộc vào mũi, vào cái bụng đang réo ầm ầm. Tuổi thơ tôi lớn lên từ những mùa canh rau khoai nấu với cua đồng như thế.
Ngày nay, người dân quê tôi dường như chỉ nuôi trâu bò để lấy thịt. Bởi cày kéo đã được thay thế bằng các loại máy móc hiện đại. Cuộc sống đổi thay, sức lao động được cải tạo, đời sống nơi nơi ấm no, hạnh phúc. Không như ngày xưa, mảnh ruộng quê bốn mùa cày bừa tráo trở nhưng vẫn không qua khỏi đói nghèo và khó nhọc.
Mùa đông lại về lạnh lẽo, mưa suốt mấy ngày lê thê, đất đai ủ dột, cây cối trơ ra vì sương muối. May chăng những con đường quê từ làng ra chân ruộng đã được bê tông hóa. Mưa gió vẫn luân dịch mùa đi theo nhịp đất trời. Cua đồng giờ người ta nuôi, cho ăn thức ăn công nghiệp chứ không chỉ thuần tự nhiên như xưa nữa.
Mùa đông tháng giá với những buồn vui và nhọc nhằn khuya sớm… (Ảnh minh họa Internet).
Mẹ tôi sống gần trăm năm quanh quẩn trên cánh đồng làng. Nay không còn cảnh cơ hàn đói rét như xưa nhưng tay mẹ cứ run run mỗi khi kể cho con cháu nghe những cơ cực một thời. Trải qua gần một trăm “mùa đông tháng giá” với những buồn vui và nhọc nhằn khuya sớm. Biết chắt chiu, chịu đựng; biết khổ cực mà thấm lẽ đời. Biết nương theo đất trời, mùa màng để sống qua gieo neo lận đận.
Tôi lớn lên từ đồng làng rồi ra đi tìm cuộc sống mới, chứng kiến tuổi thơ lam lũ một thời mà trân quý giá trị của cuộc sống hôm nay. Mưa cứ dẳng dai suốt mấy ngày nay không ngớt. Gió bấc lại tràn về, hanh heo và se sắt. Trong tôi chợt dâng lên một nỗi lòng hoài cảm. Nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ bát canh rau lang cua đồng thời quá vãng. Nhớ lắm, nhớ cánh đồng quê đã nuôi tôi khôn lớn tận bây giờ.
Mùa đông tháng giá – vẫn se sắt trong tôi.
Nguyễn Doãn Việt