Tôi chỉ nhớ năm đó kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Sương sớm giăng giăng. Tôi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, khoảng cách xa một chút là đã không rõ mặt người. Sương sớm mang đến cảm giác dịu dàng mà sao da diết. Thật tuyệt khi dạo bộ giữa phố xá mờ sương. Đôi má, đôi tay mát lạnh đầy thích thú mà tâm tưởng kẻ lãng du xa xứ được quay về hâm nóng từng giọt bình yên và hạnh phúc. Đất trời như chiếu lại kỷ niệm thời thơ bé theo cha mẹ dạo bên hồ Gươm. Sương mờ che đi mặt người mà thằng bé là tôi cứ chạy chơi mãi không thôi, cha mẹ cuống lên tìm còn đứa trẻ lại cười rinh rích muốn trốn.
Một thời đã qua. Thời gian như giọt sương sớm ngoài kia gột rửa những chộn rộn mưu sinh. Rồi mưa. Mưa đường phố Hà Nội. Mưa cả trong lòng người. Hà Nội từ thời điểm kỷ niệm một ngàn năm tuổi đến giờ phát triển nhanh quá. Hôm nay thong dong trên cung đường dạo quanh hồ, man mác nỗi niềm bâng khuâng, chợt thấy cái lạnh mùa đông này là tất cả những gì tôi hằng mong muốn. Nhịp sống sớm hôm chầm chậm mà dạt dào sức sống, mãnh liệt mà dịu êm như đã từng được nghe. Thành phố hòa mình cùng thiên nhiên. Thành phố hòa bình mà tràn đầy sức sống. Nhịp sống mới đã lên rồi. Giờ đi làm mà trời lại đổ cơn mưa. Không nặng hạt mà bay bay nhè nhẹ. Thoảng gió ướt mi. Loang loáng giọt nước gọi về nỗi nhớ. Nhớ khi ấy mình vẫn mang tâm hồn hừng hực như nắng mùa xuân, lao vào đời với tâm thế xông pha không cần lượng sức. Như mưa lớn nơi đây tưởng có thể dễ dàng tràn ngập phố phường, vậy mà chỉ hôm sau bước chân khô ráo như chưa hề có mưa rơi.
Lại một lần tôi được dùng đôi chân đi hóng làn sương sớm ở mảnh đất hoài niệm tuổi thơ. Điều đặc biệt ở thành phố này là cảm xúc luôn đọng lại trong mỗi người theo một cách khác nhau. Nó chỉ được kích hoạt khi nỗi nhớ thăng hoa. Và, thật thuần khiết làm sao, hương trời ngút ngát hòa quyện với mùi cây, mùi hoa, mùi cỏ, và mùi của hoài niệm.
Mùa thu Hà Nội đẹp, nhưng Hà Nội mùa đông mờ sương cũng thật khó quên. Đơn giản chỉ là một tiếng gọi dưới tán cây, chỉ là gói xôi sáng cùng lời mời chào ngọt ngào đon đả mà sao tôi thấy trong lòng có hơi ấm xua tan giá lạnh. Tình người qua từng nụ cười và câu nói. Con phố trở thành thân thuộc, trở thành một phần của trang mới trong cuộc sống của tôi. Phố mang màu mới, sáng tươi và ngọt ngào màu mắt. Sương dạt dào trong gió, điểm thêm chút màu cho tà áo tung tăng. “Chú ơi nhờ chú chụp cho bọn con một tấm ảnh!”. Giật mình, nhận ra thời gian xa quá xa rồi.
Đời là thế phải không. Nhiều khi có ý muốn xê dịch đến một nơi khác hoàn toàn với cuộc sống thường nhật để nhận ra trong mình nét phong sương. Xuân ấm, hạ cháy bỏng ở xứ người và mùa đông ở Thủ đô thật khác biệt với những nơi tôi đã từng đến. Bên quán nhỏ, chén trà nóng rót ra đã cạn mà vẫn nghe phảng phất mùi cây cỏ ngọt ngào, như lời níu gọi khiến tôi không muốn rời xa…
Nguồn: https://hanoimoi.vn/nho-nam-nao-ha-noi-mo-suong-689524.html