Trần Vũ Mai (1944 – 1991) tên thật là Vũ Xuân Mai, sinh ở Thanh Hóa, theo cha ra Hà Nội học hết tiểu học, rồi học cấp 2, cấp 3 ở Hòa Bình. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn – Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1967, ông về công tác ở Nhà xuất bản Phổ thông, năm 1970 được kết nạp Đảng. Năm 1971, ông tình nguyện vào Nam chiến đấu.
Mang khát vọng của một thanh niên trí thức thời chống Mỹ, ngay trong những trang ghi chép khi còn là đoàn viên, Trần Vũ Mai đã thấm nhuần lý tưởng của Đảng. Những dòng tâm sự viết cho người bạn gái của mình ngày 17-5-1969, thể hiện rất rõ tinh thần của một “Paven Coocsaghin Việt Nam”: “Khi nào em hiểu hết tình yêu cuộc đời này của anh, lý tưởng cho một xã hội cộng sản của anh và phẩm chất của anh?… Khi đó chúng mình sẽ có một tình yêu bình đẳng”. Chưa phải là đảng viên, nhưng khi ấy lý tưởng của Đảng đã trở thành lẽ sống chung và Trần Vũ Mai xem trách nhiệm xây dựng Đảng như là trách nhiệm của chính mình. Ghi chép ngày 17-3-1969, ông đã tự khẳng định con đường mà mình chọn và xem lập trường chính trị là phẩm chất cốt tử của một người cộng sản: “Chỉ một đường thôi – Mác Lênin và Đảng ta”.
Nếu những cảm nhận về Đảng trong những tháng năm chưa là đảng viên còn hơi nặng về lý thuyết, thì từ khi trở thành đảng viên và trực tiếp vào Nam chiến đấu, cảm nhận về Đảng của Trần Vũ Mai thực tiễn hơn, gắn liền với hành động của người đảng viên trên chiến trường. Tấm lòng với Đảng thể hiện cụ thể qua nhìn nhận, đánh giá về những người cán bộ lãnh đạo Đảng. Khi Thiếu tá, nhà văn Nguyễn Chí Trung về lãnh đạo đơn vị, tấm lòng vì đồng đội và sự nêu gương của người cán bộ này đã chinh phục Trần Vũ Mai: “Đấy, thiếu tá mà làm việc như vậy thật lạ, thật hiếm. Rõ ràng là anh ấy có nghị lực thắng mình để làm mọi việc, nhạy bén, linh hoạt và rất chặt chẽ. Muốn, đúng là làm, làm bằng được”. Mà đâu phải chỉ là tinh thần “lo trước, sướng sau” trong những chuyện lớn, ngay cả trong sinh hoạt thường ngày, đảng viên cũng phải thể hiện đúng phẩm chất tốt đẹp, biết hy sinh quyền lợi của cá nhân mình: “Mình thấy cả bữa anh Trung không động vô một miếng thịt. Thật là thương”. Nhân dân, quần chúng sẽ hết lòng theo Đảng khi gặp trong thực tiễn những đảng viên gương mẫu, trong sáng và ông khẳng định: Đây là “Một cán bộ quý của Đảng”.
Bên cạnh tấm lòng với Đảng, lúc nào Trần Vũ Mai cũng nhớ về Bác Hồ và Thủ đô yêu dấu. Trong những phút nhớ nhung cao độ, dường như không cưỡng nổi, anh đã bộc phát trong thơ: “Có ai về Hà Nội đó không/ Cho tôi gởi ra một bức thơ tình/ Cho tôi gởi thêm nắm cát/ Cát ở Cam Ranh chính là Tổ quốc” (“Ngày hội hòa bình, ngày hội của nhân dân”). Và dòng sông Hồng cứ đi về trong tâm tưởng của Trần Vũ Mai: “Mẹ đưa con đi, tháng Tư, con ngắm lại sông Hồng”, “Chúng tôi đi về Cực Nam/ Lòng nghĩ thương cây mạ/ Chạy trên đê ngắm lại sông Hồng”, “Tôi nhớ những gì tôi chưa có được/ thảm cỏ bờ sông Hồng non tơ/ màu cẩm thạch nghiêng chào giã biệt”. Ông nhớ “căn nhà mẹ ở và con lớn lên”, đặc biệt là trong căn nhà ấy “có tấm ảnh Bác Hồ” mà Trần Vũ Mai tin rằng, dù có xa lâu, bức ảnh ấy “vẫn như thế”: “Gương mặt Bác bao năm rồi vẫn như thế. Mẹ ơi, nếu Người là cả nhân gian này, là cả 38 triệu người, thì mỗi bữa mẹ hãy ngắm nhìn Người, mẹ sẽ thấy con”. Vâng, “Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam” như nhà thơ Lê Anh Xuân từng viết. Mang hình bóng Bác, nụ cười Bác theo mình đi vào nơi mưa bom đạn lửa, và vì vậy, Trần Vũ Mai đã động viên, an ủi mẹ rằng: “Con hiện nơi ánh mắt gương mặt ấy. Con thơ bé ở chòm râu Bác, con cười tươi ở mắt Bác nheo cười, con thanh thản ở vành môi đằm thắm, và mẹ ơi, trên vầng trán như trời xanh, uy nghi lộng lẫy như trang giấy trắng tinh khôi, có hình con đã lớn, nung nấu tháng năm con đã nên người”.
Rồi với tư cách một nhà thơ, chiến đấu vì lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, anh cũng đã trăn trở nhiều điều về nền nghệ thuật vô sản của mình với những bạn văn, ông coi đó là “Việc chính nhất, lớn lao nhất của tôi, hằng ngày vẫn làm tôi lo âu, tự phanh phui mình”. Đây là những lời tâm huyết của một trái tim cộng sản. Trong nhật ký bằng thơ, Trần Vũ Mai từng viết: “Anh đã góp được gì cho đất nước/ Nếu ngày mai anh phải chết/ Anh sẽ nói gì đây/ Anh bỏ lại cuộc đời/ Những gì anh chưa làm được/ Để sau đó có những người đã hát/ Một khúc ca cảm tạ nhân gian/ Cảm tạ bầu trời Cực Nam lồng lộng…”.
Năm 2025, kỷ niệm 95 năm mùa xuân của Đảng (1930 – 2025) và 50 năm đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, nhắc lại những dòng nhật ký của một người ở thế hệ cha anh, để thấy rằng: Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ muôn đời vẫn sống mãi trong lòng mọi người dân Việt.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/mot-tam-long-voi-dang-va-bac-kinh-yeu-689521.html