2h trước“Ba sẵn sàng” là lý tưởng, là lẽ sống, là danh dự của tuổi trẻ Thủ đô
Bạn đọc Vũ Hoài An (quận Long Biên) gửi câu hỏi: Thưa bà Dương Thị Vịn, là một trong những nữ thanh niên xung phong trực tiếp làm nên khí thế sục sôi của phong trào “Ba sẵn sàng” thế kỷ trước, ký ức của bà về những năm tháng tham gia phong trào đó như thế nào ạ?
Bà Dương Thị Vịn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội:
Đêm 7-8-1964, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp bất thường quyết định phát động phong trào “Ba sẵn sàng”:
“Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm.
Sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang.
Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”.
Đêm 9-8-1964, tại Hội trường Bộ công nghiệp nặng (phố Hai Bà Trưng), đồng chí Vũ Hữu Loan, Bí thư Thành đoàn đã phát động phong trào “Ba sẵn sàng”. Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng đó, hàng vạn thanh niên Thủ đô đã hừng hực xuống đường hô vang sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Ngày ấy, “Ba sẵn sàng” thực sự là lý tưởng, là lẽ sống, là danh dự của tuổi trẻ Thủ đô.
Để được tham gia phong trào, có người khai tăng tuổi, có người mặc thêm quần áo cho đủ cân. Có người giấu bố mẹ đi cắt hộ khẩu, có những gương mặt vừa tốt nghiệp trường trung cấp, cấp III, nhưng sẵn sàng không đi học chuyên nghiệp, đại học, thậm chí từ chối đi học nước ngoài để nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Tôi khi đó 21 tuổi, là Bí thư Chi đoàn khối 49, vừa được kết nạp vào Đảng trước đó ít ngày (tôi được kết nạp vào Đảng ngày 29-7-1964). Tôi và 12 đoàn viên thanh niên của chi đoàn có mặt trong đại đội 816 khu Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì. Hầu hết đội viên của đội đều rất trẻ, bình quân tuổi đời 18-20, gồm đủ các thành phần, trong đó 50% là nữ, 30% là học sinh vừa rời ghế nhà trường, có em mới 15-16 tuổi…
Bản thân tôi lúc đó cũng có hoàn cảnh riêng. Tôi cùng lúc nhận được 2 giấy gọi: Một giấy gọi đi thanh niên xung phong, một giấy gọi đi học ở nước ngoài. Bố tôi đã động viên tôi đi thanh niên xung phong. Ông nói: “Sau khi đánh thắng giặc Mỹ, con trở về đi học sau cũng được…”.
Địa bàn chúng tôi hoạt động là tuyến lửa khu bốn gồm 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhiệm vụ của chúng tôi là sản xuất, chiến đấu, học tập. Công việc chủ yếu là xẻ núi, mở đường, san lấp hố bom, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Giặc Mỹ đánh phá ngày càng ác liệt, chúng ném bom bắn phá, cày xới các cung đường, các cây cầu chúng tôi xây dựng, nhưng với tinh thần “Ba sẵn sàng”, tiếng bom vừa dứt, chúng tôi lại có mặt trên mặt đường để khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông cho các đoàn xe ra chiến trường… Trong bom đạn, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc, thiếu thốn, gian khổ, mất mát, hy sinh… không khuất phục được ý chí của chúng tôi, không ai rời ngũ. Càng khó khăn, chúng tôi càng đoàn kết, yêu thương nhau. Chúng tôi đã sống trọn vẹn với khẩu hiệu: “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/gap-mat-giao-luu-truc-tuyen-nhan-chung-lich-su-ha-noi-70-nam-dung-xay-va-phat-trien-678800.html