Chú trọng bảo vệ người chưa thành niên là bị hại
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 21/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Phát biểu ý kiến, ĐBQH Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) cho hay, về xử lý chuyển hướng và phục hồi công lý thì đã được nhiều quốc gia áp dụng. Việc chuyển hướng không nhằm mục đích bỏ qua pháp luật và công lý mà được coi là biện pháp mới để duy trì công lý.
Theo đại biểu, dự thảo luật đã chú trọng bảo vệ người chưa thành niên là bị hại. Tuy nhiên, quy định về bảo vệ quyền của “nạn nhân” hay “bị hại”, kể cả người chưa thành niên và người đã thành niên cũng chưa tương xứng.
Cần phải tránh xu hướng nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên phạm tội có khi lại vượt quá mức cần thiết và có thể xâm phạm đến quyền cơ bản của các cá nhân khác trong xã hội, đặc biệt là các nạn nhân bị xâm hại trực tiếp.
Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 5 yêu cầu các biện pháp xử lý chuyển hướng ngoài cộng đồng cần phải có sự thỏa thuận, thống nhất với nạn nhân.
Về thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, tại Điều 53, đại biểu đề nghị thực hiện theo phương án 2, đó là việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng chỉ do tòa án thực hiện, nhưng không chỉ do cơ quan điều tra hay viện kiểm sát đề nghị mà tòa án hoàn toàn có quyền xem xét để quyết định. Bởi lẽ, Việt Nam có chính sách hình sự và tố tụng hình sự rất khác biệt so với các quốc gia khác.
Cơ bản thống nhất với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, ĐBQH Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn Bình Dương) cho rằng, để đảm bảo thống nhất trong chính sách xử lý chuyển hướng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, kiến nghị bổ sung vào Điều 37 dự thảo luật nhóm người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi là đối tượng được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.
“Bởi, qua nghiên cứu có 2 trong 12 biện pháp xử lý chuyển hướng là giáo dục tại xã, phường, thị trấn, giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy định tại khoản 10, khoản 12 Điều 36 dự thảo Luật, so sánh với Luật Xử lý vi phạm hành chính còn chưa có sự đồng bộ, thống nhất ở các biện pháp xử lý cụ thể”, bà Xuân cho hay.
Theo đại biểu, nếu dự thảo luật bỏ sót đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi để áp dụng 12 biện pháp xử lý chuyển hướng là rất nguy hiểm.
Theo số liệu báo cáo, tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và bị hại trong các vụ án hình sự năm 2021 cho thấy, tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ngày càng diễn biến phức tạp, có tính chất nghiêm trọng và thường tập trung vào những tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, các tội về ma túy.
Đặc biệt hơn là nhóm đối tượng vi phạm pháp luật từ đủ 12 tuổi trở lên đang có dấu hiệu gia tăng. Vì vậy, đại biểu kiến nghị bổ sung đối tượng này vào chính sách xử lý chuyển hướng người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
Về nguyên tắc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, ĐBQH Nguyễn Thanh Sang (đoàn Tp.Hồ Chí Minh) cho hay, khoản 4 Điều 40 quy định không áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng nếu tại thời điểm xem xét người phạm tội đã đủ 18 tuổi.
Tuy nhiên, đại biểu cho rằng quy định nêu trên chưa phù hợp với chính sách hình sự đối với người chưa thành niên.
Bởi lẽ, tại thời điểm họ thực hiện hành vi phạm tội, họ là người chưa thành niên, còn việc tại thời điểm áp dụng biện pháp chuyển hướng là do các cơ quan tiến hành tố tụng. Bây giờ nếu làm chậm mà bắt người chưa thành niên không được hưởng là không phù hợp. “Nếu không đủ thời gian thì cần áp dụng thủ tục rút gọn đối với trường hợp này sẽ phù hợp”, ông Sang nói.
Giúp người chưa thành niên phạm tội sửa chữa sai lầm
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, việc xây dựng một hệ thống quy định pháp luật về tư pháp đối với người chưa thành niên là rất phù hợp với xu hướng chung của thế giới và thể hiện tính nhân văn, tiến bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Tuy nhiên, trước xu hướng tội phạm trẻ hóa như hiện nay, đại biểu cho rằng nên cân nhắc cẩn trọng trong việc xây dựng từng quy định của đạo luật này.
“Để đảm bảo khi luật được ban hành vừa đảm bảo tính nhân văn, tạo điều kiện cho người chưa thành niên phạm tội nhận thức, khắc phục, sửa chữa sai lầm nhưng vẫn phải có tính giáo dục, răn đe nghiêm khắc”, bà Nga nói.
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình trạng trẻ hóa tội phạm đang là vấn đề khá nhức nhối hiện nay. Nhiều vụ án được gây ra bởi người chưa thành niên phạm tội mà thủ đoạn và hậu quả để lại vô cùng to lớn, có những vụ gây rúng động xã hội.
Bà Nga cho hay, trước thực tế như vậy mà pháp luật không có những biện pháp, hình phạt phù hợp, nghiêm khắc, đảm bảo tính công bằng sẽ khiến nhân dân bức xúc, mất niềm tin. Thậm chí, dẫn tới tình trạng nhiều đối tượng thanh niên lợi dụng chính sách nhân đạo đối với người chưa thành niên để lôi kéo, xúi giục, thuê mướn họ thực hiện những hành vi phạm tội và điều này rất đáng lo ngại.
Về các biện pháp xử lý chuyển hướng quy định tại Điều 36 dự thảo. Điều 36 quy định 12 biện pháp xử lý chuyển hướng, trong đó có 3 biện pháp theo đại biểu cần cân nhắc kỹ về tính khả thi. Đó là các biện pháp “cấm tiếp xúc với người có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới”, “hạn chế khung giờ đi lại” và “cấm đến địa điểm có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới”.
“Những biện pháp này nghe rất hợp lý, nhưng thực tế để đi vào thực hiện hiệu quả lại vô cùng khó khăn. Chúng ta không thể có nhân lực để hàng ngày, hàng giờ giám sát việc gặp ai, đi tới đâu và đi vào những khung giờ nào của những người chưa thành niên, trong khi các biện pháp này theo quy định của dự thảo là thời gian áp dụng ít nhất từ 3 tháng cho tới 1 năm”, bà Nga phân tích.
Và để những biện pháp này có tính khả thi và hiệu quả, theo đại biểu phải quy định rất rõ. Đặc biệt là việc chuẩn bị nguồn nhân lực và những trang thiết bị để phục vụ nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các biện pháp xử lý chuyển hướng của người chưa thành niên phạm tội.
Giải trình, làm rõ những băn khoăn về quy định chuyển hướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, với việc mở rộng độ tuổi đến 12-14 tuổi, ông Hoà Bình cho rằng. Theo Luật Hình sự hiện hành thì 12 đến 14 tuổi là không phải tội phạm, phạm việc gì cũng không phải là tội phạm.
Với điều kiện áp dụng, một trong những điều kiện là phải tự nguyện.
“Mục tiêu của xử lý chuyển hướng là các cháu phải tự nguyện và thấy được thiếu sót của mình để thành tâm sửa chữa chứ không có ép buộc. Trong trường hợp các cháu đứng trước 2 sự lựa chọn, một là đã tình nghi phạm tội rồi đang bị buộc tội hoặc đồng ý xử lý chuyển hướng; hai là đồng ý điều tra truy tố xét xử thông thường và ra tòa, luật sẽ cho các cháu lựa chọn, tôi tin cả phụ huynh, cả các cháu đều lựa chọn phương án xử lý chuyển hướng.
Việc cho phép chuyển hướng là cơ hội xã hội, luật pháp đưa ra. Nếu như các cháu không tự nguyện sửa chữa khuyết điểm thì kích hoạt quy trình điều tra truy tố xét xử thông thường”, ông Bình cho hay.
Về việc cấm đến địa điểm và tiếp xúc với người có nguy cơ phạm tội mới, ông Bình cho rằng phải làm rõ cấm như thế nào, cấm khung giờ nào, phụ thuộc vào vi phạm của các cháu.
“Nếu các cháu vi phạm hay ăn cắp ở siêu thị thì cấm các cháu đến siêu thị, nếu các cháu vi phạm xâm hại tình dục trẻ em thì cấm các cháu đến nơi có các cháu nhỏ là trẻ em, nếu các cháu vi phạm ma túy thì cấm các cháu đến các địa điểm phức tạp về ma túy, vũ trường hay tiếp xúc với các đối tượng như vậy”, ông Bình nói và cho biết điều này phụ thuộc vào hành vi của các cháu, cho nên không thể nói được là cấm gì.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/han-che-tiep-xuc-di-lai-voi-nguoi-chua-thanh-nien-pham-toi-co-kha-thi-a669393.html