Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Thanh Bình, sinh năm 1980, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chị vừa trở về từ hành trình khám phá từ Mông Cổ sang Siberia (Nga). Với đam mê xê dịch, từ 8 năm trước, chị đã bắt đầu các chuyến hành trình dài đến khắp nơi trên thế giới, đi đến những vùng đất lạ mà chưa nhiều người đặt chân đến.
Niềm vui được sống trong những câu chuyện ngày bé
Trong hai chuyến đi gần đây, chị Bình đã có dịp đặt chân đến các vùng đất Trung Á. Một chuyến kéo dài 18 ngày qua các nơi như Kazakhstan, Uzberkistan,… Một chuyến khoảng 10 ngày qua Tân Cương (Trung Quốc) men theo Con đường Tơ lụa. Những cung đường vất vả nhưng cùng với những người bạn thì nhóm của chị đã có được những trải nghiệm ấn tượng.
“Dù trước đó mình có thể xem ảnh ở trên mạng nhưng thực tế khung cảnh hùng vĩ hơn thế nhiều. Những địa hình, cảnh quan tuyệt đẹp, mùa xuân với những cánh đồng hoa nở khắp nơi. Không chỉ thế mà con người cũng khiến mình bất ngờ bởi sự thân thiện và tốt bụng. Ở những nơi xa xôi mà mình từng nghĩ là không an toàn, thì được gặp những người dân rất mến khách. Họ mời mình vào vườn nhà, hái trái cây đầu mùa”.
Nhóm bạn của chị cũng được thưởng thức ẩm thực địa phương, dù có thể không quen thuộc với khẩu vị người Việt nên sẽ khó khăn cho những chuyến đi dài ngày.
Nói về niềm đam mê lựa chọn những cung đường và địa điểm ít người từng đi qua, chị Bình cho biết, ở mỗi nơi lại có những cái đặc biệt rất riêng mà chị đã từng nghe đến trong những câu chuyện, được đọc từ nhỏ nhưng chưa từng có cơ hội trải nghiệm.
“Ví dụ ở những nơi như Uzbekistan, họ vẫn giữ nguyên chợ họp từ ngày xưa, thời các thương nhân còn đi lạc đà qua các con đường. Mình đi và trải nghiệm đúng con đường mà ngày xưa họ từng đi. Việc được sống trong những câu chuyện đã in sâu trong ký ức của tôi từ khi còn nhỏ chính là điều ý nghĩa nhất”.
Chị Bình xúc động không chỉ bởi được khám phá các cảnh quan mà còn bởi chị được gặp và tiếp xúc với những con người mới. Và sự xúc động cũng đến từ những người bạn đồng hành với mình. Đó là những chuyến đi vô cùng nhiều kỷ niệm.
“Tôi vẫn còn nhớ dịp đến thành phố Krasnoyarsk, Nga và lên ngọn tháp của Nhà nguyện Paraskeva Pyatnitsa – địa danh được in trên tờ 10 rúp của Nga. Chúng tôi đến đó đúng vào lúc hoàng hôn xuống, thời điểm nước Nga chuẩn bị kỉ niệm ngày chiến thắng phát xít 9/5, khắp nơi không khí tập dượt cho sự kiện diễu hành. Chúng tôi vô tình gặp một đôi đang tập múa bài hát “Chiếc khăn xanh” của Nga.
Cùng với ánh hoàng hôn, âm nhạc và không khí đó bên cạnh một ngọn tháp biểu tượng, giây phút đó đã in sâu vào chúng tôi với một cảm xúc ‘vỡ òa’ khó có thể diễn tả được. Sau đó chúng tôi chụp ảnh và giao lưu cùng họ, cảm thấy nước Nga sao mà gần gũi như thế”.
Nhóm của chị luôn cố gắng tự sắp xếp lịch trình, tự đi chứ không đi theo tour, ăn những thứ người địa phương ăn, làm những thứ họ làm, để có cảm giác như mình được trở thành một phần ở vùng đất đó. Hành trình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Di chuyển qua nhiều vùng cũng có khi khiến chị gặp khó khăn về thủ tục nhập cảnh, thị thực, đi lại. Nhưng những gì nhận được, nhất là sự gần gũi với thiên nhiên, con người luôn khiến chị cảm thấy xứng đáng.
Phụ nữ nên tìm cách dung hòa và có không gian riêng của mình
Chị Bình chia sẻ, bản thân chị vẫn là mẫu phụ nữ truyền thống, quan trọng nhất đối với chị vẫn là gia đình, sau đó đến công việc và thứ ba mới là những mong muốn cá nhân.
“Nếu mình có thể thu xếp xen kẽ được để hài hòa mong muốn của mình với gia đình và công việc thì vẫn là tốt nhất, nếu không thì mình vẫn ưu tiên gia đình và công việc”.
Những chuyến đi dài của chị Bình bắt đầu từ 8 năm trở lại đây. Trước đó chị cũng đi du lịch ngắn ngày với gia đình. Từ lúc con còn nhỏ, chị cũng hay phải đi công tác nên gia đình đã quen với việc sắp xếp, hỗ trợ để chị có những chuyến đi dài ngày.
“Những lúc như vậy thì có chồng mình rồi ông bà nội ngoại cũng hỗ trợ sắp xếp các công việc và chăm sóc hai bạn nhỏ. Bố mẹ và chồng tôi cũng ủng hộ khi biết các chuyến đi có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Chồng tôi cũng đưa ra góp ý về việc chọn điểm đến, cung đường như thế nào. Anh ấy ủng hộ những chuyến đi của tôi đến những nơi đặc biệt, chưa nhiều người đi như Israel, Ai Cập hay Nga…”.
Chị Bình ủng hộ quan điểm phụ nữ cũng nên sống cho mình, nhất là đôi khi trong cuộc sống khi có được những không gian riêng sẽ giúp bản thân mỗi người giải tỏa. Đối với chị, những chuyến đi cũng giúp chị nhận ra nhiều điều về chính cuộc sống của mình, về cách mình nên sống hay đối xử với những người xung quanh.
“Phụ nữ dù chăm lo cho gia đình, công việc nhưng cũng nên xoay xở một không gian riêng cho mình. Không gian đó thì mỗi người có lựa chọn khác nhau, có người đọc sách, có người tán gẫu với bạn bè, có người tập thể thao như chạy bộ chẳng hạn. Đối với tôi thì đó là giống như một câu châm ngôn mà tôi rất thích, “đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nghe vạn chuyện đời”.
Chia sẻ về dự định các chuyến đi trong tương lai, chị Bình cho biết gần nhất nếu có thể chị mong được đến các nước ở vùng Lưỡng Hà cổ (một khu vực lịch sử ở Tây Á, bao gồm Iraq ngày nay), hoặc Trung Mỹ, Nam Mỹ, Ấn Độ, những nơi có các nền văn minh cổ khác.
TN (theo VTC News)