Nắng mùa xuân cọ vào mặt đường, cọ vào từng chùm lá mươn mướt khiến cho con đường tìm về với núi tươi sáng, rạng rỡ hơn. Năm nào cũng vậy, tôi thường dành riêng một buổi trở lại với Côn Sơn, chìm đắm vào không khí thanh tịnh, an nhiên ở nơi núi non linh thiêng này. Hồi còn là học sinh, một năm tôi cùng chúng bạn hì hục đạp xe lên đây những ba, bốn lần. Và mỗi lần như vậy thì cái thích đầu tiên là được đi chơi cùng nhau, cái thích thứ hai là được lội xuống suối vầy nước, chui đầu dưới thác nước đang ầm ào tuôn chảy, mát rười rượi, thỏa thuê cười đùa. Nước suối hồi đó trong, sạch hơn bây giờ. Đúng ngày nước lớn thì giữa màu xanh thăm thẳm của đất trời, cây lá, thác nước hiện lên trắng xóa, đẹp tuyệt vời.
Giờ thì khác, cảnh quan cũng khác hơn, mùa suối chảy, nước róc rách rỉ rả, không ào ào như trước. Con người tôi theo độ tuổi cũng cảm nhận vẻ đẹp ở góc nhìn khác. Tôi chỉ lên Côn Sơn vào dịp nghỉ Tết, để lên đỉnh mùa xuân, để lắng lại lòng mình. Côn Sơn giờ đây được quy hoạch, tu sửa, đường đi lối lại thuận tiện, bớt vẻ hoang sơ. Đón bước chân tôi là con đường bê tông trải dài, đưa lối vào cổng chùa. Tầm xung quanh ngày Tết, hương khói càng ảo mờ, nghi ngút. Thật khó để tìm được một ngày thưa vắng bóng người. Những chậu cây trĩu trịt, lắc lỉu quả bày ra trước sân, vừa lạ mắt, vừa mang lại cảm giác đủ đầy. Hoa đào nở bung biêng, tưng bừng phơi màu Tết. Từng chùm hoa đằm thắm, long lanh, hút khách qua lại chụp ảnh. Nhưng loại hoa tôi thích nhất ở xung quanh khuôn viên của chùa Côn Sơn vẫn là những bông phù dung đậm sắc. Thứ sắc ma mị, huyền bí như gương mặt, ánh nhìn của mỹ nhân xuất hiện giữa cõi trần. Sau khi thắp nén nhang, tôi thường chọn góc nhỏ để ngồi ngắm mấy bông phù dung được kỹ lưỡng hơn. Khoảnh khắc ấy mang lại cho tôi cảm giác được đắm say với vẻ đẹp và lồng ngực giãn ra, thơi thả thực sự.
Với tôi, đến sân chùa Côn Sơn, dưới những vòm cây cổ thụ lâu năm, khi vãn thưởng cảnh chùa, mới chỉ chạm được cánh cửa mùa xuân, còn đỉnh mùa xuân phải là cái nắng, là cái gió, là mây trắng ngời ngợi, thênh thang trên đỉnh Bàn Cờ Tiên. Và để chạm tới đỉnh cao đó, đôi chân tôi phải vượt qua bao nhiêu bậc thang của con đường núi gập ghềnh, tốn hao sức lực. Có hai con đường đến với Bàn Cờ Tiên, có thể bắt đầu từ phía sau Lầu Quán Thế Âm hoặc có thể đi theo đường từ phía đền thờ Trần Nguyên Đán với chiều dài tương đương. Vừa leo núi, vừa nghe tiếng cười đùa của đoàn người ngang qua cho có thêm động lực. Có bạn trẻ hồ hởi, cởi mở động viên: “Sắp đến đích rồi, cố gắng lên chị ơi. Trên ấy thật tuyệt vời!”. Thực ra, tôi đã chinh phục Bàn Cờ Tiên nhiều lần, nên không lấy gì làm lạ. Mỗi lần lặp lại hành trình như muốn đo lại sức lực, ý chí của bản thân. Người đến Côn Sơn, cố gắng leo lên đỉnh Bàn Cờ Tiên cũng nhiều. Có không ít người sau chặng dốc sức, dồn tâm đặt chân lên tới đỉnh, thốt lên bằng lời: “Ôi dào, trên này có gì đâu mà mất công mất sức quá!”. Thực ra, có gì hay không có gì đều phải từ ánh nhìn, cảm nhận trong trái tim mỗi người. Còn riêng bản thân tôi, đứng trên đỉnh non cao kỳ vĩ, màu xanh điệp trùng bao trùm, mở ra không gian linh thiêng, khí thiêng hội tụ… khiến cho tôi lần nào về đây, lên đỉnh cũng tìm thấy mùa xuân của lòng mình.
Tôi đứng im ở đó, mở mắt hay nhắm mắt, đều thấy các cánh cửa mở ra. Đâu đó tiếng suối róc rách, tiếng chim vang vọng, cỏ cây động đậy, xôn xao và bảng lảng bóng thi nhân từ ngàn năm trước… Trong thoáng chốc, tôi như một đóa mây nhẹ nhõm, chầm chậm trôi trong hương sắc xuân đầy.
TRẦN NGỌC MỸ