Ngành công nghiệp bán dẫn, với vai trò then chốt trong nền kinh tế số, đang ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.
Bán dẫn không chỉ là nền tảng của các công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT) và xe tự hành, còn là yếu tố cốt lõi để đảm bảo năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
Sản phẩm bán dẫn đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động khác nhau của đời sống kinh tế và xã hội.
Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024) là một bước đi chiến lược mang tính quyết định trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng bán dẫn hiện nay.
Chiến lược này không chỉ đặt mục tiêu phát triển ngành bán dẫn thành một ngành kinh tế chủ lực, còn tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hệ sinh thái công nghệ. Đây là cơ hội để Việt Nam không chỉ tận dụng các tiềm năng vốn có, còn định hình vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển bền vững, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam
Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định công nghiệp bán dẫn là công nghiệp chiến lược.
Việt Nam xác định đầu tư phát triển ngành công nghiệp bán dẫn không chỉ là phát triển một ngành kinh tế mà là chiến lược phát triển quốc gia lấy công nghệ số làm nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển.
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết với định hướng, vai trò của ngành bán dẫn, Việt Nam đã chính thức ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 – đặt nền móng, định hướng, tầm nhìn cho sự phát triển nhanh, bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, chiến lược đã đề ra con đường phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo công thức: C=SET+1.
Trong đó, chữ C là chíp bán dẫn, chữ S là specialized, chuyên dụng, chip chuyên dụng. Việt Nam tập trung nghiên cứu, thiết kế, sản xuất sản phẩm bán dẫn chuyên dụng.
Chữ E là electronics – điện tử, công nghiệp điện tử. Việt Nam phát triển công nghiệp bán dẫn cùng công nghiệp điện tử, công nghiệp chuyển đổi số, mà trọng tâm là AI – công nghệ cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0.
Chữ T là talent – nhân lực, nhân tài. Việt Nam phát triển nhân lực là bước đi đầu tiên, là điểm đột phá, là mục tiêu chiến lược, trở thành một trung tâm (hub) về nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Số 1 trong công thức là vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Việt Nam tham gia vào tất cả các công đoạn của chuỗi cung ứng bán dẫn theo cách X +1.
Việt Nam nỗ lực để trở thành điểm “+1” trong chuỗi cung ứng này, thu hút các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới đầu tư vào Việt Nam, tạo sự an toàn cho chuỗi cung ứng bán dẫn của thế giới – Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông Nguyễn Khắc Lịch nêu rõ.
Với chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, Đảng, Nhà nước ta đã có các định hướng, hành động tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu xây dựng, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù, vượt trội về đất đai, thuế, tài chính,… để thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước đối với lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
Bên cạnh đó, Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực để thúc đẩy, phát triển mạnh mẽ hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; hỗ trợ đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học; hình thành các phòng thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm bán dẫn trọng điểm quốc gia…
Các cơ chế chính sách ưu đãi đối với ngành công nghiệp bán dẫn này đã cụ thể hóa và được đưa vào các một số Luật được Quốc hội ban hành trong thời gian qua như: Luật sửa đổi Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào tháng 10/2024; dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số sẽ được trình Quốc hội ban hành vào Kỳ họp thứ 9 tháng 5/2025, nhằm tạo hành lang pháp lý cùng cơ chế ưu đãi vượt trội để phát triển ngành công nghiệp công nghệ số nói chung, công nghiệp bán dẫn nói riêng.
Khát vọng lớn cần sự quyết tâm cao
Nhìn lại quá trình phát triển công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam cho thấy: Chỉ 4 năm sau ngày thống nhất, tháng 9/1979 nhà máy bán dẫn của Việt Nam (Z181) được thành lập, bắt đầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, xuất khẩu diode, transistor.
Tới cuối những năm 80 đầu những năm 90 thế kỷ trước, do biến động chính trị thế giới, nhà máy đã không còn những đơn hàng sản xuất bán dẫn nữa và việc sản xuất, đóng gói chip vi mạch của Nhà máy Z181 bị dừng lại.
Hiện tại, chuỗi cung ứng bán dẫn Việt Nam hiện ở giai đoạn sơ khởi, tập trung chủ yếu vào hai hoạt động chính: Thiết kế chip bán dẫn (Fabless) và Lắp ráp và kiểm thử chip bán dẫn thuê ngoài (OSAT).
Lĩnh vực thiết kế bao gồm khoảng 40 doanh nghiệp, với đa số là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc…, như: HCL, Hitachi, NVIDIA, Synopsys, Marvell… và 6 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có FPT và Viettel.
Số liệu của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông cho thấy trong khâu OSAT, Việt Nam đã và đang thu hút được các tập đoàn đóng gói chip tiềm năng như Intel, Amkor, Hana Micron, với số vốn đầu tư đáng kể.
Đến nay, Intel đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam; Amkor Technology đã đầu tư 1,6 tỷ USD vào nhà máy tại Bắc Ninh; Hana Micron, một đơn vị OSAT chip nhớ, cũng đã đầu tư 600 triệu USD.
Việt Nam cũng có tiềm năng về trữ lượng đất hiếm, ước đạt khoảng 20 triệu tấn. Là 1 trong 16 quốc gia đông dân nhất trên thế giới, quy mô thị trường nội địa tương đối lớn, Việt Nam còn có lợi thế về tỷ lệ dân số trẻ, có năng lực về STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) có khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu nhân lực để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Tính đến tháng 12/2024, Việt Nam đã thu hút 174 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, với tổng vốn đăng ký khoảng 11,6 tỷ USD. Điều này phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng của các công ty công nghệ và công nghiệp bán dẫn toàn cầu vào tiềm năng của Việt Nam trong việc trở thành một nhân tố chủ chốt trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
Chia sẻ về phát triển công nghiệp bán dẫn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định về công nghiệp bán dẫn, ngoài lợi thế địa chính trị, Việt Nam còn một lợi thế khác không thể sao chép.
Theo Bộ trưởng, phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam phải đi với phát triển ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp chuyển đổi số. Một trong những bước đi của Chiến lược quốc gia về công nghiệp bán dẫn Việt Nam là xây dựng Việt Nam thành Hub nhân lực toàn cầu về công nghiệp bán dẫn, từ Hub nhân lực này sẽ tiến tới xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Hub nhân lực sẽ như thỏi nam châm để thu hút đầu tư nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử tại Việt Nam. Hub nhân lực thì bao gồm cả gia công, xuất khẩu lao động về công nghiệp bán dẫn.
Khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu lao động qua reskill, upskill thì Việt Nam là top đầu. Năng lực về STEM thì Việt Nam cũng là top đầu. Nhân lực là lõi để dựng lên ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.
Cùng đó, việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn cần được thực hiện dựa trên dự báo tầm nhìn dài hạn, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Để đạt được mục tiêu này, cần có sự cam kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp bán dẫn trong việc đảm bảo đầu ra cho học viên sau khi tốt nghiệp.
Chỉ khi tạo được đầu ra cho nguồn nhân lực thì đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn mới có thể thành công. Đồng thời, cần đảm bảo mức thu nhập hấp dẫn để thu hút nhân lực cho ngành bán dẫn…
Thiếu hụt nhân lực bán dẫn đang có tính ngắn hạn, cho nên, ngoài việc đào tạo, nghiên cứu dài hạn, thậm chí đào tạo STEM từ phổ thông, đào tạo cao học, tiến sỹ, vẫn phải chú trọng trong ngắn hạn việc đào tạo nhanh.
Cách tốt nhất trong ngắn hạn là đào tạo lại, hoặc đào tạo chuyển tiếp. Các kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư phần mềm, kỹ sư điện tử (hiện nay chúng ta đang có khoảng 600 kỹ sư loại này), nếu được đào tạo lại 6 tháng, 12 tháng là đã có thể sẵn sàng cho công nghệ bán dẫn.
Để làm được việc này, cần giáo viên, cần người hướng dẫn, cần cơ sở vật chất, cần giáo trình. Lời giải ở đây là sự hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ bán dẫn và đại học, là sự đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước cho các cơ sở đào tạo.
Việc đào tạo lại giáo viên, hoặc thu hút giáo viên bán dẫn nước ngoài có thể là ưu tiên cao nhất lúc này… Ngành công nghiệp này vốn chưa bao giờ là dễ dàng. Cần một tiếp cận độc đáo, một khát vọng lớn và một quyết tâm rất cao, một sự bền bỉ và chấp nhận rủi ro – Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.
ĐH (theo Vietnam+)
Nguồn: https://baohaiduong.vn/dinh-hinh-vi-tri-quan-trong-cua-viet-nam-trong-chuoi-cung-ung-ban-dan-toan-cau-404153.html