– Xe đâu mà anh lại đi bộ về thế này?
– Anh cho bạn mượn rồi – Hùng ấp úng trả lời.
Hùng vừa nói được một câu, mùi rượu đã phả ra nồng nặc. Linh cảm thấy có chuyện không lành nên Mai gặng hỏi tiếp:
– Anh nói thật đi. Hay anh uống say bị công an thổi nồng độ cồn, rồi bị giữ đúng không?
Biết không thể giấu vợ, Hùng đành thú nhận:
– Nay anh đi ăn uống khai xuân với mấy anh em cùng công ty. Đầu năm mới nên uống hơi nhiều. Lúc về thì bị công an yêu cầu thổi nồng độ cồn. Anh biết là thổi thì kiểu gì cũng bị phạt nặng nên anh nhất quyết không thổi, rồi anh bỏ xe lại đấy.
– Trời ơi, mới đầu năm mà anh đã thế rồi. Em đã nhắc anh rất nhiều lần rồi mà anh có chịu nghe đâu, “đã uống rượu, đừng lái xe”. Bao nhiêu người vì không từ chối được rượu bia mà đã phải gánh chịu hậu quả. Nhẹ thì thiệt hại kinh tế, nặng thì có khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Thế mà anh vẫn không chừa. Giờ anh còn thêm cái tội không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nữa. Những lỗi ấy cộng lại, tiền phạt em không dám nghĩ tới nữa…
– Thì lúc đấy anh bối rối quá nên cũng không nghĩ được gì nhiều. Chỉ sợ thổi thì kiểu gì cũng bị phạt, rồi cộng thêm tội không đội mũ bảo hiểm, thiếu cả giấy tờ nữa… Từng ấy tội thì phạt cũng nhiều tiền lắm, nên anh nghĩ thà mình cứ bỏ về trước đã.
– Anh đã biết sợ như thế thì tại sao ngay lúc đầu không từ chối rượu bia luôn đi?, Mai gắt.
Thấy Hùng không trả lời, cô tiếp:
– Mà em thấy anh bị công an kiểm tra nồng độ cồn là may đấy. Chứ để anh say xỉn đi xe máy ngoài đường, chẳng may gây tai nạn thì còn khổ cả nhà mình, nhà người đi đường…
– Thôi, cũng tại anh, là do anh coi thường sức khỏe, không đủ bán lĩnh từ chối nên mới ra cơ sự vậy. Anh cũng thấy sợ rồi, chẳng bao giờ dám nghĩ đến lái xe sau khi uống rượu nữa.
Thấy Hùng cũng đã biết lỗi, Mai lựa lời:
– Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, ngày mai anh xin nghỉ làm một buổi, lên gặp công an xem họ giải quyết thế nào thì chấp hành…
THANH GIANG