Powered by Techcity

Chuyện 2 làng cách một dòng sông, trai gái mấy trăm năm không lấy nhau


Chuyện 2 làng cách một dòng sông, trai gái mấy trăm năm không lấy nhau- Ảnh 1.
Đường dẫn vào xã Hà Giang, nơi có ngôi làng Chánh Lộc trai, gái mấy trăm năm không kết duyên với làng Động Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung), cách 1 dòng sông

“Làng anh, làng em”

Câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích, thế nhưng nó vẫn đang hiện hữu ở cuộc sống hiện tại, giữa một vùng quê yên bình bên dòng sông Hoạt. Đó là làng Chánh Lộc, xã Hà Giang và làng Động Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo các cụ cao niên trong làng, chuyện trai gái hai làng không được lấy nhau đã có trong hương ước từ xa xưa. Hương ước được truyền từ đời này sang đời khác, hiện nay vẫn còn được lưu giữ, trai gái hai làng chỉ xem nhau là anh em, không được lấy nhau.

Bà Phan Thị Lan, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hà Trung, khẳng định đây là câu chuyện có thật, nó xuất phát từ hương ước từ xa xưa và nó được lưu truyền cho tới tận bây giờ.

Kể về câu chuyện khó tin, nhưng có thật này, bà Mai Thị Nhạy (làng Động Bồng, xã Hà Tiến) cho biết, trai gái làng Động Bồng và làng Chánh Lộc coi nhau như anh em ruột thịt, không kết duyên vợ chồng bằng câu ca dao “Bao giờ chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình”.

“Câu ca dao có dụng ý nói đến những điều khó, hiếm hoặc không thể xảy ra trong cuộc sống, nó cũng giống như việc kết hôn của trai gái làng Động Bồng và làng Chánh Lộc vậy. Việc trai, gái 2 làng không lấy nhau đã có hương ước từ hàng trăm năm trước, gắn liền với việc kết chạ (kết giao anh em). Hương ước được truyền từ đời này sang đời khác, hiện nay vẫn còn được lưu giữ, trai gái hai làng chỉ xem nhau là anh em, không được lấy nhau”- bà Nhạy cho hay.

Theo nhiều cụ cao niên kể lại, họ được truyền lại rằng ngày xưa có một người đàn ông gốc Trung Quốc, sau này người dân gọi là Tống Quốc sư, đi khai hoang, lập ấp ở vùng đất ven bờ sông Hoạt, huyện Hà Trung.

Quá trình xây dựng hai làng, người này đã huy động xây dựng làng Chánh Lộc trước, rồi lập làng Động Bồng sau. Hai làng ở hai bên dòng sông Hoạt. Làng Chánh Lộc được gọi là làng anh, còn Động Bồng là làng em. Người dân hai làng qua lại, thân tình với nhau như anh em ruột thịt, mà đã ruột thịt thì không được lấy nhau.

Chuyện 2 làng cách một dòng sông, trai gái mấy trăm năm không lấy nhau- Ảnh 2.
Ông Tống Văn Khuyên, trưởng thôn Động Bồng, cho biết phong tục có hương ước từ hàng trăm năm trước và vẫn còn lưu giữ tới ngày nay

Trải qua hàng trăm năm, có những trường hợp trai gái của hai làng yêu nhau nhưng vì hương ước nên các cặp đôi phải chia tay, không nên duyên vợ chồng. Nếu phát hiện trai, gái hai làng có nảy sinh tình cảm nam nữ, họ sẽ bị nhắc nhở.

Ông Tống Văn Khuyên, trưởng thôn Động Bồng (xã Hà Tiến) cho biết, đây là chuyện có thật, quy ước vẫn còn lưu giữ đến nay. Thực hiện quy định trong hương ước, người dân của hai làng thường xuyên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, coi nhau như anh em trong nhà.

Lỡ duyên vì… “hương ước”

Không chỉ người dân làng Động Bồng (xã Hà Tiền), mà nhiều người dân ở làng Chánh Lộc (xã Hà Giang) cũng biết về hương ước này. Cũng vì hương ước này, nên có một số trường hợp trai, gái 2 làng có tình cảm với nhau, nhưng đã không tới được với nhau.

Bà Phạm Thị Đan (người làng Chánh Lộc) cho biết bản thân bà làm dâu về đây, nhưng đã nghe về “truyền thuyết” trai gái Động Bồng và Chánh Lộc từ bao đời không ai được bén duyên với nhau qua lời kể của các bậc cao niên trong làng, ngoài xã.

Theo bà Đan, hơn 40 năm làm dâu ở làng Chánh Lộc, bà chỉ mới chứng kiến một trường hợp không nghe theo lời khuyên ngăn của gia đình. Đó là con trai của ông C. (làng Động Bồng) lấy vợ bên Chánh Lộc. Đôi trẻ không nghe lời người lớn, vẫn đến với nhau. Sau một thời gian chung sống, đến nay hai người đã “đường ai nấy đi”.

Chuyện 2 làng cách một dòng sông, trai gái mấy trăm năm không lấy nhau- Ảnh 3.
Đình Động Bồng, một ngôi đình cổ – nơi diễn ra tục đốt đình lấy lửa trong đêm giao thừa

Ông Phạm Văn Đạt (làng Chánh Lộc) cho biết bản thân ông trước đây cũng có yêu một cô gái ở Động Bồng, nhưng đến khi được ông nội trò chuyện, khuyên nhủ rằng không nên vi phạm hương ước của làng nên ông đã nghe theo, đành “lỡ duyên” với người mình yêu.

Có lẽ câu chuyện về hai làng coi nhau như “anh em” đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây, vì thế chẳng ai bảo ai, nhưng các thế hệ trẻ sau này cũng biết rất rõ câu chuyện hương ước của 2 làng.

Bà Phan Thị Lan, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin Hà Trung, cho biết vùng đất Tống Sơn xưa (nay là huyện Hà Trung) là quê hương của 13 đời vua Vương triều Nguyễn. Vùng đất quý hương này còn lưu giữ rất nhiều di tích cổ, các tục lệ độc đáo trong đời sống của người dân.

“Không chỉ có hương ước về việc trai, gái “làng anh, làng em” không kết duyên với nhau, tại Động Bồng còn có tục đốt Đình Liệu, rước lửa mang về nhà là phong tục truyền thống không thể thiếu được trong thời khắc giao thừa, là một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân địa phương với mong muốn cầu bình an may mắn, công việc hanh thông, mùa màng bội thu” – bà Lan cho hay.

L.A (theo Người lao động)



Nguồn: https://baohaiduong.vn/chuyen-2-lang-cach-mot-dong-song-trai-gai-may-tram-nam-khong-lay-nhau-404165.html

Cùng chủ đề

Cùng tác giả

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 30/1

TRONG NƯỚCTrong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên công trường thi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình, không khí làm việc vẫn rất sôi động. Các đơn vị...

Việt Nam đứng thứ hai xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc

Theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 11 tháng 2024, Trung Quốc đã chi hơn 22,1 tỷ USD nhập khẩu rau quả từ 10 quốc gia. Thái Lan dẫn đầu với 6,8 tỷ USD, giảm 19,4%....

Mùng 2 Tết, các chợ dân sinh ở Hải Dương hoạt động trở lại

Cùng với rau xanh, một số loại thủy sản, hải sản cũng tăng giá, từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với ngày thường. Cá chép 60.000 - 65.000 đồng/kg, cá trắm 90.000 - 100.000 đồng/kg, tôm sú 370.000 -...

Mơ về đô thị Hải Dương đáng sống

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung tại các đô thị được quan tâm, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư bảo đảm tính kết nối liên thông nội vùng và ngoại vùng, đáp...

Định hình vị trí quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Hiện tại, chuỗi cung ứng bán dẫn Việt Nam hiện ở giai đoạn sơ khởi, tập trung chủ yếu vào hai hoạt động chính: Thiết kế chip bán dẫn (Fabless) và Lắp ráp và kiểm thử chip bán dẫn...

Cùng chuyên mục

4 vị vua Việt đăng cơ đúng ngày mùng 1 Tết, có 1 người quê Hải Dương

Vua Mạc Thái TôngVua Thành Thái Vua Thành Thái (1879-1954) là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ 1889-1907. Ông tên huý Nguyễn Phúc Bửu Lân (tên khác là Nguyễn Phúc Chiêu) - con thứ...

Nghe ca sĩ Hà An Huy hát ‘Tết này con sẽ về’ tại công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương)

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương Tổng Biên tập: Nguyễn Quý Trọng ...

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào năm mới Ất Tỵ

Pháo hoa rực sáng bầu trời chào năm mới Ất Tỵ Nguồn: https://baohaiduong.vn/phao-hoa-ruc-sang-bau-troi-chao-nam-moi-at-ty-404085.html

Mãn nhãn màn pháo hoa đón chào xuân Ất Tỵ 2025 ở TP Hải Dương

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương Tổng Biên tập: Nguyễn Quý Trọng ...

Nét đẹp xông đất đầu năm

- Nhà có tang hoặc năm vừa qua có ốm đau, hoạn nạn nên tránh đến nhà người khác xông đất sớm, sẽ khiến gia chủ không vui. Người xung khắc, kỵ tuổi gia chủ không nên đến xông...

Rực rỡ màn pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025 tại TP Hải Dương

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương Tổng Biên tập: Nguyễn Quý Trọng ...

Rực rỡ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025 tại TP Hải Dương

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương Tổng Biên tập: Nguyễn Quý Trọng ...

Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Tết Nguyên đán

Tục xông nhàTheo phong tục, người xông nhà là người đầu tiên đến nhà sau giao thừa. Người ta tin rằng người xông nhà đầu năm sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chủ nhà trong cả năm mới,...

Tin nổi bật

Tin mới nhất