Bình đồng Đông Sơn có niên đại thế kỷ thứ 2-1 trước, sau Công nguyên, được đúc với khối hình lớn, cao 53 cm, đường kính miệng 15,7 cm, đường kính thân 37 cm, đường kính chân đế 34 cm, trọng lượng 7,5 kg. Bình là tác phẩm nghệ thuật mang giá trị tiêu biểu của kỹ nghệ đúc đồng và trang trí điển hình của người Việt cổ trên đồ đồng thuộc văn hóa Đông Sơn.
Điểm độc đáo nhất của bình là chân đế với lối đúc rỗng siêu đẳng để có đường nét hoa văn liền mạch, khúc chiết, tạo chiều sâu mỹ cảm thưởng ngoại. Sâu xa hơn, hình thức này còn biểu đạt lối sống, căn tính của cổ nhân về quy luật vạn vật, nhân sinh theo tự nhiên của trời đất. Ông Thăng cho biết đây là chiếc bình độc nhất vô nhị tới nay được tìm thấy trong nước và quốc tế.
Bình gốm hoa nâu là hiện vật tiêu biểu cho sự phát triển đỉnh cao kỹ nghệ gốm thời Lý. Bình cao 25,5 cm, đường kính miệng 22,7 cm, đường kính đáy 18 cm, trọng lượng 2,7 kg, được các chuyên gia nhận định là pháp bảo thuộc dòng đồ phục vụ Phật giáo. Pháp bảo này dùng đựng xá lợi, pháp thân của bậc trí giác, trí tâm kiết tường để thờ phụng trong bảo tháp hay quốc tự.
Theo ông Thăng, bình là bảo vật được tạo tác bởi sự kết tinh giá trị nghệ thuật và tâm thức của nghệ nhân, lấy đạo Phật di dưỡng tinh thần để làm ra loại hình mang nhiều giá trị trên các lĩnh vực văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng tôn giáo.
Lư hương gốm men lam xám được tượng nhân Đặng Huyền Thông tạo tác, minh định kỹ nghệ. Lư hương có sự kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật đắp nổi, khắc chìm, in dán và tạo khắc độ dày mỏng của lớp men phủ vào đồ án trang trí. Lư có kích thước cao 41 cm, đường kính miệng 23,5 cm, đường kính đế 21 cm, trọng lượng 7,3 kg.
Chiếc lư hương là độc bản, khối hình đẹp và còn khá nguyên vẹn. Căn cứ vào đề tài, minh văn cho thấy lư hương do tầng lớp quý tộc, hoàng thân quốc thích đặt làm cung tiến vào nơi tôn nghiêm hay quốc tự.
Trước đó, bộ sưu tập An Biên của ông Thăng đã có 15 món đồ được công nhận là bảo vật vào năm 2021 (9 hiện vật) và 2022 (6 hiện vật). 18 bảo vật này nằm trong số 500 cổ vật có hồ sơ khoa học, đã thẩm định, được ông Thăng đăng ký với cơ quan nhà nước.
Các cổ vật được ông trưng bày theo bốn không gian văn hóa: Cổ vật thuộc nhà nước Đại Việt thế kỷ 11-19; cổ vật Trung Hoa thế kỷ 9-18; cổ vật thời Bắc thuộc, thế kỷ 5 trước công nguyên đến thế kỷ 9 và nghệ thuật Phật giáo bằng gỗ ngọc am, đá thế kỷ 17-19.
Từ năm 2020, nhiều hội thảo khoa học đã được tổ chức để đánh giá, nghiên cứu phát huy giá trị của bộ sưu tập An Biên. Ông Thăng cho biết từ năm sau sẽ dừng gửi hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia để chuyên tâm vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của 18 bảo vật này.
Trước đó, ngày 18/1, Thủ tướng công nhận thêm 29 bảo vật quốc gia mới. Hiện nay, ông Trần Đình Thăng là cá nhân sở hữu nhiều bảo vật quốc gia nhất trên cả nước.
T.H (theo VnExpress)