Sau bão số 3, gần 1 mẫu keo tai tượng nhà bà Hà gãy đổ nằm ngổn ngang trên đồi. Tiếc của, tiếc công nên bà Hà tranh thủ mấy hôm trời nắng ráo thuê người đến chặt cây, dọn vườn. Cây to thì bà bán cho những nhà làm đồ mộc, còn cành nhỏ thì thu gọn mang về nhà làm củi. Còn đống lá keo khô bà nhờ con trai tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần gom vào từng bao mang xuống nhà để đốt. Tưởng mẹ ham công tiếc việc, anh Minh con trai bà Hà bảo:
– Củi, lá khô mẹ tiếc làm gì. Mang xuống dưới nhà đốt vừa khói bụi lại vừa mất công. Theo con đốt ngay ở đây cho tiện. Đỡ mất công mang vác.
Thấy con trai chưa hiểu ý định của mình, bà Hà giải thích:
– Đốt ở đây đúng là tiện thật nhưng mẹ phòng xa. Cành keo khô cháy lâu tàn. Nếu đốt ở đây tàn lửa bay vào vườn keo bên cạnh nhà chú Toàn chưa dọn rồi lan sang khu rừng dẻ cổ thụ thì “nước xa không cứu được lửa gần”.
– Mẹ cứ lo xa. Các chú kiểm lâm đi tuần suốt. Với lại rừng dẻ cách nhà mình cũng khá xa không cháy được đâu ạ – anh Minh nói.
– Không chủ quan được con ạ. Mới năm ngoái chứ đâu xa. Chỉ vì tiện, vì ngại dọn vườn sau khi tỉa cành keo mà bố con không gom cành lá khô mang xuống nhà xử lý. Trời hanh khô kéo dài nên làm cháy một mảng vườn đấy thôi.
Nghe mẹ và chồng nói chuyện, chị Linh con dâu góp thêm:
– Mẹ nói phải đấy anh. Mấy hôm nay thời tiết hanh khô, đốt cây, lá ở đây sẽ rất nguy hiểm. Ở Kinh Môn vừa mới xảy ra vụ cháy rừng đấy.
– Vậy lát nữa con cùng bố sang bảo chú Toàn, chú Hưng tranh thủ dọn vườn luôn mẹ nhé – anh Minh hiểu ra và sốt sắng lo việc.
NGUYỄN LOAN
Nguồn: https://baohaiduong.vn/dot-la-de-chay-rung-394993.html