11:54, 04/10/2023
BHG – Ngày nay, hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn hay còn gọi là Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn không còn quá xa vời đối với du khách. Nhưng tự lái xe máy lên Cao nguyên đá trên cung đường Hạnh phúc hiểm trở bậc nhất Việt Nam với nhiều đoạn đường đèo một bên vực sâu hun hút, một bên núi đá cao vời vợi mà “ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống…” cũng đầy thử thách đối với những “tay lái đồng bằng” như chúng tôi.
Chúng tôi hình dung Cao nguyên đá Đồng Văn như một quyển sách khổng lồ đầy bí ẩn đã và đang chờ bước chân con người khám phá. Ví như “Sách đá Vần Chải” đang chờ các nhà khoa học lần giở từng trang khám phá “Lịch sử trái đất”, nhưng khi mở được trang sách này càng muốn mở thêm, mở thêm những trang sách khác.
Những em bé đeo quẩy tấu đầy hoa trên đỉnh dốc Thẩm Mã. |
Mỗi điểm đến như được đọc một trang sách
Theo tài liệu chúng tôi tìm hiểu, “Sách đá Vần Chải” là một cảnh tượng tráng lệ với hàng trăm chóp nón đá vôi lô xô theo địa hình, nhưng bên trong từng chóp nón có nét đặc biệt riêng. Các nhà khoa học gọi đó là địa hình đơn nghiêng, hay địa hình mái nhà lệch. Còn liên tưởng như cuốn sách đá – từng lớp đá mỏng chính là những trang giấy khổng lồ, mà đến nay, các nhà khoa học vẫn đang lần giở từng “trang sách đá” để làm sáng tỏ lịch sử phát triển trái đất ở khu vực này trong quá khứ.
Thật khó tưởng tượng những cảnh quan hùng vĩ mà chúng ta đang chiêm ngưỡng từng được hình thành dưới đáy biển… “Sách đá Vần Chải” được đánh giá không chỉ đẹp, có giá trị khoa học của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, mà nó còn khá hiếm. Vài trăm triệu năm trước vẫn ngập sâu dưới mực nước biển và khó thể nói sẽ còn những phát hiện khoa học chấn động nào còn ẩn sâu ở từng “trang sách đá” kia.
Trong khi dạo chơi quanh Phố cổ Đồng Văn, gặp người dân đang giặt giũ nơi dòng nước trong vắt chảy ra từ ngọn núi, chúng tôi vô tình mở “trang sách tín ngưỡng” của đồng bào dân tộc trên vùng Cao nguyên đá. Người dân ở đây cho biết nguồn nước gắn với truyền thuyết về Thần Nước mà họ tin tưởng đã ban cho “dòng nước chảy ra tràn khắp thung lũng, cây cối đang héo úa dần xanh trở lại. Con người cũng có được nguồn nước cho sinh hoạt thường ngày, không còn phải sang tận bên kia núi gùi từng gùi nước về nữa”. Theo quan niệm của người Mông, thần rừng, thần cây, thần suối là những vị thần giúp con người xua đuổi thú dữ, cho gỗ làm nhà, cho nguồn nước uống. Những quan điểm tín ngưỡng cũng thật gần gũi, gắn với mong ước, nhu cầu thiết thực của đời sống trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khắc nghiệt. Vậy nên, giữa một nơi chỉ có đá là đá lởm chởm ở Cao nguyên đá Đồng Văn, lại có một cây cổ thụ mọc lên sừng sững quả là điều bí ẩn.
“Bếp nướng” của chị Thò Thị Mấy ở điểm dừng chân, có view tuyệt mỹ là Bãi đá Mặt trăng. |
Trên hành trình Cao nguyên đá qua xã Thài Phìn Tủng, chúng tôi dừng chân dưới bóng “Cây thiêng Thài Phìn Tủng”. Theo hướng dẫn của người dân Mông, chúng tôi mua một sợi vải đỏ cột lên cành cây hay mỏm đá, nguyện ước một chuyến đi an toàn và không quên cầu mong cho bà con đồng bào mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa.
Vẻ đẹp Cao nguyên đá bày ra trên những cung đường, nên bạn đừng hào hứng cũng đừng quá bất ngờ khi khoan khoái ở cổng trời hay lúc yên ả xuyên rừng thông bởi mỗi điểm đến như đọc một trang sách đầy hùng vĩ, thơ mộng, nhưng cũng đầy bí hiểm khiến chúng ta “sợ hãi” phải hét lên sung sướng và kinh ngạc…
Những cung đường “phượt” trên Cao nguyên đá khá vắng vẻ. Vậy nên, những điểm dừng chân ở lưng chừng núi đá như khu vực Bãi đá Mặt trăng là rất hiếm. Du khách thật ấm lòng khi gặp gỡ những em bé đeo quẩy tấu đầy hoa rừng mỉm cười chào đón và những người bán hàng niềm nở. “Bếp nướng” của chị Thò Thị Mấy có trứng gà, bắp ngô, thịt lợn và cả xúc xích nướng thơm lừng… có cả cơm lam trắng và tím chúng tôi đều “kêu ăn cho biết”. Chị Mấy thân thiện trò chuyện nói rằng cùng nhiều bà con ở thôn Lũng Hòa B, xã Sà Phìn (Đồng Văn) bán nước uống, quà bánh cho du khách qua đường. Cơm lam làm từ nếp đặc sản Yên Minh, còn bắp bà con gieo trồng trên những hốc đá kia. “Ở đây chỉ trồng được ngô và chỉ trồng được một mùa, còn mùa Đông không trồng được gì đâu”- chị Mấy bảo, vẫn giữ nụ cười tỏa sáng như kỳ quan Bãi đá Mặt trăng ngoài kia.
Nếu bạn đang có cảm giác “như lạc đến mặt trăng”, thì chúng tôi cảnh báo hãy “hạ cánh” để cầm chắc tay lái leo đường đèo “nhắc đến đã hãi”. Đó là dốc Thẩm Mã, có 9 khúc uốn lượn nguy hiểm, nhưng cũng khiến những người ưa khám phá, chinh phục thích mê. Từng được cho là “con dốc dùng để thẩm định sức ngựa”, ngày nay, những “con ngựa sắt” tốt đã chinh phục không chỉ dốc Thẩm Mã mà còn vượt hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác khắp Cao nguyên đá. Trong đó, đường đèo Mã Pì Lèng – một cung đường đầy thôi thúc các “tay lái lụa” mê mạo hiểm, nhìn từ xa như sợi chỉ vắt ngang núi đá cheo leo. Nhưng vượt qua “nỗi sợ”, Mã Pì Lèng là một khung cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ tuyệt đẹp! Chiêm ngưỡng hùng quan quá choáng ngợp, chúng tôi càng khâm phục ý chí sắt đá “bàn tay ta làm nên tất cả” của biết bao cán bộ, chiến sỹ, người dân nơi đây!
So với cung đường đèo ban đầu chỉ đủ chỗ cho người đi bộ và xe ngựa thồ, ngày nay con đường Hạnh phúc đã rộng rãi, dễ đi, các xe lớn có thể qua lại và hiện tại nhiều đoạn vẫn đang mở rộng, sửa chữa. Đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng cảm thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên và cung đường Hạnh phúc thật sự là một tuyệt tác phi thường con người làm nên.
Từ đỉnh Cột cờ Lũng Cú đến hẻm sâu Tu Sản
Tháng 7 trên Cao nguyên đá ngày như dài ra thêm, từ rất sớm đã sáng tỏ mặt người và chiều trôi lững lờ bên sườn núi.
Du khách đi thuyền chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của núi đá mây ngàn và dòng Nho Quế xanh như ngọc. |
Trong mẫu hộ chiếu phổ thông mới được áp dụng từ 1.7 năm ngoái, hình ảnh Cột cờ Lũng Cú xuất hiện cùng các biểu tượng du lịch và địa danh nổi tiếng được nhiều người từng đặt chân đến nơi này quan tâm và thêm yêu mến vùng đất thiêng liêng của đất nước. Cột cờ Lũng Cú được xây dựng trên đỉnh núi Rồng – một ngọn núi đá vôi với độ cao 1.468 m so với mực nước biển. Thời điểm chúng tôi đến, nhiều đoàn xe đưa các cựu chiến binh từ các tỉnh về thăm chiến trường xưa. Cùng chúng tôi bước lên những bậc thang dẫn lên Cột cờ Lũng Cú, chú Văn Thành, quê Nam Định cho biết: Từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1984 -1989. Hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào đứng trên vùng đất địa đầu, một thời cùng quân và dân ta anh dũng chiến đấu, giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cảnh quan Cao nguyên đá quá hùng vĩ. Tôi càng hạnh phúc hơn khi đời sống đồng bào dân tộc ấm no hơn. Các con đường xây dựng rất kỳ công cho xe ô tô chạy vun vút.
Nhìn lá cờ đỏ sao vàng rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em chung sống trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu hiên ngang tung bay phấp phới, mang đến thật nhiều cảm xúc đầy tự hào và kiêu hãnh như được dang tay ôm cả đất trời bao la nơi miền biên viễn xa xôi.
Cao nguyên đá Đồng Văn được ví như khối nam châm khổng lồ thu hút khách du lịch, với hơn 1 triệu lượt mỗi năm và tỉnh Hà Giang kỳ vọng đầu tư nguồn lực, phát triển mạnh mẽ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện nay, làng văn hóa du lịch cộng đồng thành công như Lô Lô Chải không phải cá biệt, mà Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi (Mèo Vạc) cũng nổi danh không kém. Cùng với chăn nuôi phát triển kinh tế hộ, phát triển du lịch cũng được UBND xã Pả Vi xác định là mục tiêu quan trọng giúp người dân làm giàu. Không chỉ sở hữu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, tại đây còn có danh thắng kỳ vỹ độc đáo mà du khách không thể bỏ lỡ khi lên với Cao nguyên đá Đồng Văn. Đó là khám phá hẻm Tu Sản, hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.
Cung đường từ đèo Mã Pì Lèng xuống thôn Tà Làng, xã Pải Lủng có lẽ là trải nghiệm khó quên, với 8 km hơn 50 khúc cua tay áo và dốc đứng. Tuy nhiên, đây cũng lại là một cung đường đẹp ngất ngây giữa mây ngàn núi đá cheo leo.
Hẻm Tu Sản nằm dưới chân đèo Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế xanh ngắt như sợi chỉ len lỏi theo đường cong của con đường Hạnh phúc.
Cùng với dòng Nho Quế xanh ngắt như nằm uốn lượn quanh co theo những dãy núi, địa hình nơi hẻm Tu Sản lại càng trở nên độc đáo và kỳ vĩ hơn. Chúng tôi đi trên sông Nho Quế không phải mùa cao điểm, nên tàu chạy chậm như thả trôi giữa cảnh sắc thật choáng ngợp với núi non trùng điệp, phía trên đầu là những vách núi dựng đứng uy nghiêm hun hút, ngỡ rằng có thể chạm thẳng đến mây trời.
Kỳ cuối: Thăm bản làng, nghe… mái nhà, bờ rào đá kể chuyện
Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC (Báo Vĩnh Long)