Những ngày về quê, trời nắng gắt rồi chuyển sang mưa dầm suốt tuần. Ngày rảnh, mẹ nấu chè khoai lang khô đãi cả nhà. Mẹ cười hiền hậu: “Cả nhà mình nay ăn chè khoai lang khô đi. Món này giờ là đặc sản đấy!…”. Bố ngùi ngùi nhớ lại những ngày gian khó, còn tôi thì vẫn bồi hồi với những kí ức ngọt lịm về món chè mẹ nấu.
Khoai lang khô là một trong những thực phẩm truyền thống lâu đời của người dân Việt. Món ăn mộc mạc, giản dị với vị ngọt mềm này là thức quà quê, món ăn vặt hấp dẫn một thời của tuổi thơ. Qua bàn tay của mẹ, của chị, nó còn được chế biến thành nhiều món ngon hấp dẫn, lạ miệng.
Ngày xưa thường mất mùa, đói kém, lúa gạo chẳng đủ ăn nên nhà nào cũng trồng nhiều khoai, sắn. Vào mùa thu hoạch, khoai gánh về đầy sân rồi đổ đầy góc nhà, gầm giường. Phần để luộc, phần rửa sạch thái mỏng đem phơi cất ăn dần. Sáng ăn khoai luộc đi học, đi làm. Trưa về ăn cơm độn khoai, chiều lại khoai độn cơm… Để thay đổi khẩu vị, mẹ làm khoai hấp, khoai nướng, khoai xéo… và ngon hơn cả vẫn là món chè khoai lang khô.
Quê tôi miền nắng gió, tuy đất đai cằn cỗi nhưng bù lại, trời cho những vụ khoai lang được mùa. Khoai đào về, mẹ thường chọn những củ nhiều bột, đem rửa sạch, cạo vỏ, sắc thành miếng mỏng xếp đều trong những cái nong lớn, phơi trên mái nhà và rải đầy mặt sân. Sau 2-3 hôm, miếng nào miếng nấy khô rang, cứng giòn, cắn vào ngọt thơm. Mẹ đem cất khoai khô vào từng cái chum lớn, bọc túi ni lông kín miệng và đậy nắp lại, vừa giúp khoai không bị mọt, mốc và giữ được lâu ngày.
Chẳng phải riêng chị em tôi thấy thích thú với món chè khoai lang khô có nguyên liệu từ cây nhà lá vườn, hầu như bọn trẻ quê tôi thời ấy, đứa nào cũng háo hức, cũng mong đợi được ăn. Nhớ lại, mỗi lần mẹ chuẩn bị nguyên liệu, bắt tay vào bếp nấu chè khoai, chúng tôi vô cùng hớn hở, trông đợi đến thèm thuồng.
Nguyên liệu nấu món chè khoai lang khô chỉ cần khoai lang khô, đường phèn, gừng củ giã nhuyễn là đủ. Đầu tiên, mẹ mang khoai lang khô rửa sạch, ngâm vào nước trong khoảng thời gian nhất định. Tiếp đó, cho khoai vào nồi tương ứng với lượng nước vừa đủ, đẩy lửa nấu sôi. Chờ khoai gần chín thì cho đường và gừng đã giã nhuyễn vào, trộn lại với nhau. Nấu thêm vài phút rồi tắt bếp. Mẹ bảo, món chè nấu tuy đơn giản vậy nhưng vẫn cần sự khéo léo, tỉ mỉ. Nào lượng nước phải tương ứng với lượng khoai để chè không khô quá cũng không nhão quá; nào nêm nếm đường làm sao để nước không ngọt, cũng không nhạt quá; nào lửa cũng phải vừa đủ để tránh làm món chè sượng hoặc nhuyễn quá…
Món chè khoai lang khô được mẹ bưng từ dưới bếp lên nhà, hương thơm dìu dịu, quyến rũ. Chị em tôi đứa nào cũng đã tay bát tay muỗng, chỉ chờ mẹ bảo “Ăn thôi” là tất cả đồng loạt đưa bát xin mẹ múc cho. Ngày mưa, có bát chè khoai nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn thì ngon không gì bằng. Mỗi muỗng chè đều quyện hòa vị khoai chín nhừ, vị gừng thanh thanh, vị nước chè ngọt ấm, thơm nồng… Ăn rồi cứ muốn ăn mãi. Với chị em tôi, suốt một thời tuổi thơ, món chè khoai lang khô trở thành món ăn quen thuộc, thương thiết biết nhường nào…
LÊ THỊ XUYÊN