Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng trong cuộc trò chuyện đầu Xuân mới Giáp Thìn với Báo Đại biểu Nhân dân.
Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm
– Xin ông cho biết Hà Nội đã đạt được những kết quả như thế nào sau một năm 2023 đầy khó khăn và biến động?
– Nhìn lại kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và toàn thể quân dân Thủ đô đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng đạt được trong năm qua rất đáng tự hào. Dù thế giới bất ổn, xung đột gia tăng; lạm phát, tỷ giá, nguy cơ suy thoái… Tuy nhiên, từ kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 nên Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô đã thể hiện bản lĩnh vững vàng; càng khó khăn, thách thức càng bình tĩnh, tự tin, sáng tạo trong xử lý công việc; bảo đảm toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, không ngại việc khó, việc tồn tại kéo dài.
Trong bối cảnh cả nước gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhiều địa phương giảm, Hà Nội vẫn bền bỉ tăng trưởng với mức tăng GRDP 6,27% năm 2023. Tuy chưa đạt mục tiêu thành phố đề ra nhưng vẫn cao hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nước là 5,05%. Thu nhập của người dân tiếp tục được cải thiện, bình quân 150 triệu đồng/người/năm.
Hai năm vừa qua, Hà Nội đứng đầu cả nước về thu nội địa – nguồn thu phản ánh nội lực của nền kinh tế. Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn lần đầu tiên vượt mức 300.000 tỷ đồng (đạt 332.089 tỷ đồng); trong đó, thu nội địa cũng lần đầu tiên đạt mức 302.917 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỷ đồng (đạt hơn 410.000 tỷ đồng); trong đó thu nội địa tiếp tục dẫn đầu cả nước với trên 381.000 tỷ đồng.
Hết năm 2023, thành phố có 18/18 huyện đạt nông thôn mới với 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 183 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững.
Đáng chú ý, chưa khi nào văn hóa, sáng tạo và dịch vụ được khơi dậy mạnh mẽ và thực sự trở thành luồng gió mới thổi vào đời sống kinh tế Thủ đô như thời gian vừa qua. Nhờ vậy, tỷ trọng ngành dịch vụ đã tăng vượt lên mức hơn 65% trong cơ cấu kinh tế; dịch vụ năm 2023 tăng 7,26% so với năm trước và đóng góp tới 4,69% trong mức tăng GRDP. Du lịch Hà Nội có sự phục hồi mạnh mẽ, đạt tổng số 24 triệu lượt khách (4 triệu khách quốc tế), tăng 27% so với năm 2022 (tăng 9,1% so với kế hoạch), đem lại tổng thu hơn 87.000 tỷ đồng…
– Một trong những điểm nhấn nổi bật năm qua chính là Hà Nội đã có nhiều giải giải pháp siết kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm. Thành ủy Hà Nội là cấp ủy đầu tiên của cả nước ban hành Chỉ thị nhằm khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Ông có thể nói rõ hơn tác động của Chỉ thị này đối với tình hình Thủ đô trong thời gian qua?
– Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7.8.2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” được ban hành nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết mà thực tiễn đang đặt ra không phải riêng ở Hà Nội. Trước khi ban hành, Thành ủy triển khai rất bài bản, khoa học, bàn bạc kỹ càng từng bước, đưa ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, chia tổ thảo luận để đi đến thống nhất nhận thức.
Đây cũng là cách làm mới trong ban hành chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy. Việc đưa ra 25 biểu hiện cụ thể của tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy cũng được làm rất kỹ, bảo đảm sát thực tiễn, đúng quy định của Trung ương. Quan trọng là nhìn vào đó thì không chỉ cán bộ tự soi, tự sửa được, mà khi kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi cho khâu đánh giá.
Ngay khi Chỉ thị số 24-CT/TU được ban hành, cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở, tới từng chi bộ đã tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị. Cuối năm, khi kiểm điểm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng phải căn cứ vào 25 biểu hiện được nêu trong Chỉ thị để xem xét, đánh giá, xếp loại. Cùng với đó, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường phân cấp, giao quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát; tích cực luân chuyển, điều động, bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý để vừa tạo điều kiện đào tạo cán bộ, vừa đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường của từng người.
Thành ủy cũng đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy vào cuộc, phối hợp đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân căn cứ vào hiệu quả công việc, lấy kết quả công việc làm thước đo. Do đó, không có chuyện công việc yếu kém, chậm trễ mà cán bộ lãnh đạo vẫn hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Có thể khẳng định, tác động của Chỉ thị số 24-CT/TU trước hết là làm thay đổi nhận thức, khắc phục tư tưởng coi thái độ qua loa, xuề xòa trong công việc là không làm sao cả. Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm xử lý công việc được nâng lên. Có lẽ nhờ đó mà GRDP quý IV năm 2023 tăng trưởng trên 7%, thu ngân sách tăng, giải ngân vốn đầu tư công tăng, những công việc khó như giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô tiếp tục tiến triển tốt… Đó là tác động rất tích cực.
– Trong năm 2023, Hà Nội không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, trước mắt mà còn cụ thể hóa tư duy, tầm nhìn chiến lược thành sản phẩm để chuẩn bị cho tương lai 20, 30 năm tới. Ông có thể chia sẻ về những kết quả liên quan đến nội dung này?
– Trong năm qua, có hai việc lớn phải nhắc tới. Thứ nhất, chúng ta đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đúng kế hoạch. Đây là dự án mang tính chiến lược, là động lực kết nối vùng, thúc đẩy tăng trưởng không chỉ cho Hà Nội. Vừa rồi, tôi đi kiểm tra dọc tuyến qua 7 quận, huyện ở Hà Nội và dọc tuyến qua hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, làm việc với các bên, tiến độ rất khả quan. Cả 3 tỉnh, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 93% diện tích; trong đó, Hà Nội hoàn thành với tỷ lệ cao nhất – hơn 96%; cả 3 tỉnh, thành phố đều quyết tâm phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31.3.2024.
Thứ hai, thành phố đã triển khai một bước rất quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô với 3 nội dung lớn, đó là: Phối hợp xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để tháo gỡ khó khăn về thể chế; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bố trí không gian phát triển.
Cả 3 nhiệm vụ này đến nay đều cho kết quả tốt. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến với sự đồng thuận rất cao tại Kỳ họp thứ Sáu. HĐND thành phố đã thông qua Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các báo cáo quan trọng đã được hoàn thành. Thành phố đang hướng tới mục tiêu trình và được Quốc hội thông qua 3 nội dung quan trọng này vào kỳ họp thứ bảy diễn ra tháng 5.2024. Đây là những việc rất lớn và có ý nghĩa lịch sử, quyết định đến sự phát triển bền vững, lâu dài của Thủ đô.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ
– Với yêu cầu “năm sau phải hơn năm trước”, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy đối với nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong năm 2024 như thế nào, thưa ông?
– Trong năm 2024, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phải tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc gắn với thực hiện tốt chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; tăng cường thực hành tinh thần cán bộ “7 dám” mà đồng chí Tổng Bí thư và Trung ương đã chỉ đạo. Đó là: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.
Toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2024, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố trong năm mới, như: Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội (Khóa XV) thông qua, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10/2024); từng bước hoàn thành các mục tiêu, tầm nhìn theo định hướng tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2025 – năm cuối thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020 – 2025 của thành phố.
– Bên cạnh Luật Thủ đô (sửa đổi), việc Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của thành phố. Đối với phần việc rất quan trọng này, Thành ủy xác định điểm nhấn là gì, thưa ông?
– Quan điểm thống nhất và xuyên suốt là đã quy hoạch thì phải gắn với nguồn lực và tổ chức thực hiện được. Cùng với 5 trục phát triển, Hà Nội kiên định với định hướng phát triển 2 thành phố trực thuộc là thành phố Bắc sông Hồng (Mê Linh – Sóc Sơn – Đông Anh), thành phố phía Tây (Hòa Lạc – Xuân Mai).
Đối với thành phố Bắc sông Hồng, điều kiện thuận lợi là huyện Đông Anh đã hội đủ các điều kiện cần thiết để trở thành quận. Hiện nay, nhiều dự án lớn ở khu vực này đang được triển khai. Đây sẽ là thành phố có chức năng đô thị dịch vụ, hội nhập quốc tế gắn với Cảng hàng không cửa ngõ quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế quốc gia gắn với trục động lực phát triển Nhật Tân – Nội Bài; tính chất, chức năng chính là đô thị thông minh.
Với thành phố phía Tây, vừa qua Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã bàn giao cho Hà Nội quản lý khai thác Khu công nghệ cao Hòa Lạc, chính là tạo điều kiện để thành phố thực hiện kế hoạch này. Với quy mô lớn và khả năng trở thành hạt nhân của đổi mới sáng tạo, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ cao của cả nước, Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ là hạt nhân của thành phố phía Tây. Khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua, chúng ta có thêm cơ chế để đưa các trường đại học, học viện về đây thì thành phố phía Tây sẽ sớm hình thành…
Tập trung xây dựng 2 thành phố này, chúng ta sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới, vực dậy các vùng khó khăn xung quanh, thực hiện được chủ trương phát triển đồng đều và quan trọng là kéo giãn mật độ dân số vùng lõi Thủ đô…
Song song với phát triển đô thị, chúng ta sẽ quy hoạch làm rõ nét hơn nữa định hướng phát triển khu vực nông thôn của Thủ đô, gắn với khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, giữ gìn và phát huy bản sắc các vùng văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống người dân…
– Phát triển hạ tầng là một trong những khâu đột phá chiến lược. Cùng với tập trung đầu tư đường Vành đai 4, ông có thể chia sẻ thêm những định hướng sắp tới của Thủ đô về lĩnh vực này?
– Chủ trương chung của thành phố nhiệm kỳ này là cố gắng khép kín các đường Vành đai. Đường Vành đai 1, Vành đai 2 cơ bản đã xong; Vành đai 3 còn một đoạn 14km bên huyện Đông Anh thì thành phố quyết định làm nốt bằng tiền ngân sách. Đường Vành đai 4 thì đang được triển khai quyết liệt. Các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô cũng phải được cải thiện. Thành phố đã quyết định đầu tư đoạn từ Hà Đông đi Xuân Mai làm rộng như đoạn Nguyễn Trãi, đoạn từ cuối Đại lộ Thăng Long đi lên cao tốc Hà Nội – Hòa Bình cũng được làm to rộng như thế. Ở khu vực phía Nam, chúng ta sẽ làm tiếp đoạn từ Hà Đông, qua Thanh Trì…
Ngoài ra, chúng ta phải tập trung tiến hành các thủ tục để sớm đầu tư xây dựng những cầu vượt sông Hồng, tăng cường hạ tầng kết nối quan trọng như cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Thượng Cát… Đồng thời, phải phối hợp để sớm triển khai xây dựng 3 cầu vượt sông Hồng và sông Đuống trên đường Vành đai 4, gồm cầu Mễ Sở, Hồng Hà vượt sông Hồng và cầu Hoài Thượng vượt sông Đuống. Đây là 3 cây cầu có ý nghĩa quan trọng để kết nối liên thông và đưa vào vận hành khai thác cùng với đường song hành Vành đai 4. Tuy nhiên, do 3 cầu này thuộc Tiểu dự án đầu tư công trong dự án thành phần 3 (PPP) dự án Vành đai 4, nên tiến độ chậm. Thành phố đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thực hiện những tiểu dự án đầu tư công trong Dự án PPP này như một dự án đầu tư công thông thường để rút ngắn tiến độ.
Cùng với đó, thành phố xác định là phải phát triển hệ thống giao thông công cộng thật tốt gắn với xây dựng 2 thành phố trực thuộc thì mới có thể giải nén đô thị. Trước mắt, năm 2024, thành phố đang chỉ đạo đưa vào vận hành trước đoạn đường sắt trên cao từ Nhổn về đến Kim Mã. Đoạn ngầm từ Kim Mã về Ga Hà Nội đã được tháo gỡ vướng mắc, tới đây sẽ tập trung triển khai. Thứ hai là tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông sẽ được đầu tư để nối tiếp lên đến Xuân Mai. Tuyến đường sắt thứ ba mà thành phố sẽ tập trung chỉ đạo triển khai sớm mà nếu làm được sẽ tạo động lực thúc đẩy phía Tây thành phố, đó là tuyến Văn Cao – Hòa Lạc. Ngoài ra, còn một tuyến nữa cũng rất quan trọng là tuyến từ sân bay Nội Bài đi về trung tâm cũng sẽ được ưu tiên triển khai sớm.
Thành phố sẽ quy hoạch 10 tuyến đường sắt đô thị, không chỉ để kết nối các khu vực trong Hà Nội mà còn kết nối Hà Nội với các tỉnh xung quanh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam. Tới đây, nội dung này sẽ được bổ sung, cập nhật vào các quy hoạch…
– Trân trọng cảm ơn ông!