Khách sạn Splendide
Còn chưa rạng sáng chúng tôi đã rời căn nhà nông dân, nơi chúng tôi vừa trải qua những giờ phút cuối ấy. Tâm trạng phấn chấn, hồi hộp. Trở dậy sớm hơn tất cả mọi người, Esurin đã đi đi lại lại trong sân được mấy cây số rồi, hai tay chắp ra sau lưng.
Chúng tôi ra đi. Chúng tôi ra đường quốc lộ, xe ô-tô đã chờ sẵn. Đúng 7 giờ một chiếc xe “gíp” cắm hai lá cờ Việt Nam và cờ Pháp chạy đến. Từ trên xe bước xuống một sĩ quan trẻ Việt Nam và một đại úy Pháp đội kêpi đỏ có tua vàng. Anh ta chào hỏi với thái độ niềm nở vui vẻ của một người Pháp.
Trên quốc lộ có các đơn vị quân đội nhân dân, các đội giữ gìn an ninh. Hai bên lề đường là các tốp người mang tay nải gánh gồng. Xe chúng tôi đi tới ranh giới phân chia quân đội hai bên. Thoạt đầu các chiến sĩ Việt Nam kiểm tra giấy tờ của chúng tôi. Sau đó đi từ từ vài thước và chúng tôi lại dừng xe. Chúng tôi trình giấy tờ cho lính gác Pháp đeo băng: “Police militaire” (cảnh binh).
Qua ranh giới, xe chúng tôi đi theo quốc lộ trên đó các đơn vị quân đội Pháp tụ tập từng nhóm trên các xe bọc thép vũ trang súng cối và đại liên. Binh lính Pháp và Marốc thờ ơ đưa mắt tiễn chân chúng tôi.
Chúng tôi tiến vào Hà Nội dưới trời mưa rào. Thành phố tưởng như hoang vắng. Trên đường phố những chiếc xe “gíp” phóng như điên dại, những đoàn xe tải chạy ầm ầm, các đội tuần tra lính Pháp vũ trang đi qua.
Các đại lộ rộng ở trung tâm thành phố được mưa rào rửa sạch hầu như không một bóng người. Nhưng ở các vùng ngoại vi khu lao động thợ thuyền thì không khí lại tấp nập khác thường. Tại đây ngày hội giải phóng đã bắt đầu. Bên cổng và cửa nhà từng tốp người tụ tập. Các cửa hàng nhỏ bé hé mở, có thể thấy rõ trên quầy hàng bày cờ đỏ sao vàng. Khắp nơi tiếng nói, tiếng cười vui vẻ. Tiếng ồn ào chỉ lặng đi giây phút khi chiếc xe bọc thép của Pháp với cần ăng-ten cao ngất nghểu ầm ầm lăn xích qua. Người ta vội chạy vào nhà đóng sập cửa lại.
Anh chàng lính Pháp, mặt đầy tàn nhang, nhai kẹo cao su Mỹ, co ro dưới trời mưa giữa ngã tư đường, trông thật ảo não. Xế vị trí của anh ta một quãng, những cỗ máy may trong một xưởng hối hả may. Người chủ xưởng không kịp thỏa mãn cờ cho mọi người, ngày mai hàng nghìn hàng nghìn lá cờ sẽ tung bay trên đường phố Thủ đô giải phóng. Khắp nơi người ta đang cạo xóa những khẩu hiệu kẻ sơn đen trên tường “Đi Nam, bạn sẽ tránh được những cuộc trả thù man rợ cộng sản của Việt Minh”. Những khẩu hiệu ấy đang bị cạo đi ngay trước mắt bọn lính Pháp đang phóng trên những chiếc xe “gíp”, – chúng không còn lòng dạ nào nghĩ đến những khẩu hiệu ấy nữa.
Trước cửa khách sạn Splendide dưới mái hiên, hai lính canh người Pháp. Chúng tôi vào gian phòng, cạnh bàn bar, mấy sĩ quan người Canada ngồi ngả người trong những chiếc ghế phô tơi, đang uống bia. Thành viên của Ủy ban Quốc tế kiểm soát, phóng viên nước ngoài được bố trí tại hai khách sạn lớn của Hà Nội Métropole và Splendide. Chúng tôi lên các phòng được dành cho chúng tôi ở tầng hai.
Quay phim, lập tức quay ngay! Chúng tôi quyết định phân tán đi các điểm khác nhau của thành phố, tận dụng một ngày duy nhất Pháp còn chiếm đóng tại Hà Nội. Vôlôđia đi về phía cầu qua sông Hồng, ở đó dòng chủ yếu của cuộc di cư đang diễn ra, tôi cùng Mukhin đi vào trung tâm thành phố.
Thoạt đầu tôi vừa làm vừa dè chừng, bởi vì trên cái băng trắng “laisserpasser” không hề có ý gì nói về việc được phép quay phim, đây chỉ là giấy thông hành cho vào Hà Nội. Nhưng sau đó, tin rằng binh lính và sĩ quan Pháp không để ý gì đến máy quay phim của tôi, tôi bắt đầu hoạt động mạnh dạn hơn. Đây, một viên đại tá Pháp có tuổi đi tới. Tôi đưa máy nhằm quay cận cảnh. Ông ta quay về phía ống kính và vừa đi vừa đưa tay ra hiệu ý muốn nói: “Dừng lại! Hay hớm gì mà quay phim lúc này nữa!”. Thế là cả động tác ấy của ông ta tôi cũng thu vào ống kính, ông ta buồn bã quay lưng lại.
Nguồn: https://nhandan.vn/ha-noi-nhung-gio-phut-truoc-binh-minh-post832139.html