Ba cái tát của mẹ

Thứ Hai, 14/6/2021| 17:40

Trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn biết ơn mẹ vì tình yêu và sự ấm áp của bà luôn sánh bước bên tôi. Tuy nhiên, kỷ niệm về mẹ khiến tôi nhớ nhất và không thể nào quên lại là ba cái tát bà dành cho đứa con ngỗ nghịch để giúp nó nên người.

Tôi nhận được cái tát đầu tiên vào lúc 8 tuổi. Đó là một trưa hè nóng như thiêu như đốt, trong lúc tôi và lũ trẻ cùng làng đang nô đùa thì bất chợt nhìn thấy ông lão bán dưa. Đang lúc nóng bức, nhìn những trái dưa mọng nước khiến cơn khát trong cổ chúng tôi càng thêm dữ dội. Cả bọn bàn nhau sẽ ăn trộm vài trái. Sau một hồi tranh cãi, tôi nghĩ ra một kế, đó là đám bạn sẽ giả vờ hỏi mua dưa để thu hút sự chú ý của ông, trong lúc đó tôi cùng hai đứa khác sẽ chớp thời cơ hành động. Kế hoạch thành công mĩ mãn, bọn tôi trộm được tổng cộng sáu quả dưa, chia xong chiến lợi phẩm, tôi giữ lại một quả để tưởng thưởng cho bản thân và tự hào về chiến tích bất hảo của mình.

Khi về nhà tôi lén lút đi vào bằng cửa sau, nhưng xui cho tôi là lúc ấy mẹ đã về, nhìn thấy quả dưa tôi ôm trên tay, bà sinh nghi hỏi:

- Dưa này ở đâu ra?

- Con ăn trộm được đấy - Tôi trả lời vô cùng đắc ý.

- Bốp! - Mẹ không nói câu thứ hai, tát tôi một cái tối tăm mặt mũi. Cảm giác đau rát dần lan khắp cơ thể và những tiếng khóc lớn cũng nhanh chóng bật ra từ đứa nhóc miệng còn hơi sữa.

Mẹ vẫn chưa nguôi giận, không thèm để ý đến đứa con đang khóc nức nở, bà lớn tiếng ra lệnh:

- Nín ngay! Cầm tiền và quả dưa đi trả cho ông lão ngay, nếu không thì đừng có vác mặt về nhà.

Liếc nhìn nét mặt hầm hầm của mẹ, người tôi run bần bật, lập tức ngừng khóc rồi lật đật cầm tiền và trái dưa mang trả cho ông lão. Tối đó, lúc sắp đi ngủ, mẹ đến xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Mẹ xin lỗi vì hồi trưa hơi nặng tay nhưng quả thật mẹ không thể kiềm chế cơn giận khi biết con đi ăn trộm đồ của người khác, con phải nhớ trộm cắp là sai trái. Con thử nghĩ xem, nếu đồ đạc trong nhà mình bị mất trộm thì con có thấy tức không?

Thấm thía lời dạy của mẹ. Kể từ đó tôi không bao giờ dám tham lam những thứ không phải của mình nữa.

Chẳng mấy chốc mà hai năm đã trôi qua. Một ngày giáp tết năm đó, cha đưa cho mẹ tôi hơn 200 tệ và nói:

- Em cầm số tiền này mà đi sắm tết.

Lúc ấy tôi cũng có mặt và nhìn thấy mẹ cất tiền ở dưới chiếu. Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ ra mở và nhìn thấy bác hàng xóm. Vừa gặp bác ấy đã hớt hải nói:

- Cô Anh à, chồng của tiểu Trương phải đi cấp cứu, gấp quá nhà nó không lo đủ tiền, nếu cô có thì cho nó mượn.

- Có, chồng em mới đưa hơn 200 tệ, chị chờ em một lát - mẹ tôi trả lời.

Nghe lỏm được cuộc nói chuyện của mẹ, tôi nhanh chóng đem số tiền dưới chiếu đi giấu . Mẹ vào nhà tìm không thấy tiền, đành ra tạ lỗi với bác hàng xóm:

- Thành thật xin lỗi chị, chắc là chồng em đã cất tiền ở chỗ khác nên em tìm không thấy. Chị cứ về cùng cô Trương đưa anh ấy đi nhập viện, em sẽ đi tìm chồng hỏi rồi gửi tiền cho chị ngay.

Bác hàng xóm vừa tất tả đi khỏi, mẹ cũng buồn bã trở vào nhà. Thấy nét mặt rầu rĩ của mẹ, tôi thú nhận tất cả, chỉ cho bà nơi mình giấu tiền và nói:

- Đây là tiền cha đưa mẹ để sắm tết, bây giờ là cuối năm rồi, mẹ không nên cho bác ấy mượn nữa.

ba cai tat cua me
Hình ảnh minh họa

Nói vừa dứt lời mẹ lập tức giơ tay tát tôi một cái thật mạnh rồi cầm tiền chạy đi luôn mà chẳng buồn để tâm đến con mình đang khóc rưng rức. Lát sau trở về mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi và mắng:

- Con còn nhỏ mà sao không chịu học điều đúng đắn. Không làm việc thiện tất gặp báo ứng. Con sống ích kỷ như thế nếu những lúc gặp chuyện không may thì sẽ chẳng có ai giúp đỡ đâu.

Trong bữa cơm tối, mẹ đem chuyện của tôi kể cho cha nghe, ông cũng bảo tôi làm vậy là sai, xứng đáng bị đánh đòn. Những lời nói của mẹ ngày hôm ấy đã khắc cốt ghi tâm trong lòng tôi, từ đó tôi luôn tự nhủ “giúp đỡ người khác” là trách nhiệm của mình.

Cái tát thứ ba mẹ dành cho tôi là sau kỳ thi Đại học. Khi giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà, cha mẹ tôi vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, nhà thì nghèo mà học phí lại cao, đi học tiếp chỉ khiến gia đình thêm khổ, nghĩ thế tôi bảo mẹ:

- Mẹ, con không muốn đi học nữa, con muốn đi kiếm việc làm để phụ giúp gia đình.

Mẹ giận dữ tát tôi thật mạnh, dù rất đau nhưng lần này tôi không khóc vì mình đã lớn. Chưa kịp xin lỗi và giải thích cho mẹ hiểu, thì dường như bà đã đọc được suy nghĩ của tôi nên lớn tiếng trách móc:

- Con phải nhớ “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”, con không phải bận tâm về vấn đề tiền nong vì cha mẹ chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết.

Dù không đồng ý và trong lòng thật sự muốn phản ứng lại nhưng vì sợ mẹ buồn nên tôi không dám nói nữa, lẳng lặng vâng lời. Ngày khai giảng năm học, mẹ lên thăm và đưa cho tôi một bọc đựng khoảng gần 2 vạn tệ. Bà cầm tay tôi vui mừng nói:

- Thế là đủ tiền cho con đóng học phí rồi nhé!

Chạm vào những vết chai dày trên bàn tay mẹ, tôi bất giác rơi lệ, tự hứa với bản thân phải học thật giỏi để mẹ không phải phiền lòng vì mình nữa. Những năm học Đại học, mỗi khi cảm thấy chán nản tôi lại nghĩ về mẹ, hình ảnh người phụ nữ khắc khổ luôn làm lụng vất vả vì con đã trở thành động lực giúp tôi phấn đấu trong suốt quá trình học tập.

Giờ đây, dù đã trở thành ông chủ của một công ty nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên được ba cái tát của mẹ. Dường như vẫn còn đau nhưng chúng lại khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường, vì chính những cái tát ấy đã dạy cho tôi bài học về đạo lí làm người, giúp tôi có được thành công như ngày hôm nay.

Khuyết danh (TQ)

HƯNG THỊNH (dịch)

Top